Thương thầm cho một kiếp hoa
Gió sương vùi dập mặn mà phai phôi
Bọt bèo một kiếp nổi trôi
Sắc hương tàn úa một đời sầu vượng
Vai gầy đứt gánh giữa đường
Dáng xiêu khắc khoải đêm trường ngẩn ngơ
Một mình một bóng bơ vơ
Tim côi se thắt thẫn thờ lệ hoen.
Mưa thu rớt nhẹ bên thềm
Đèn soi gối chiếc muộn phiền đêm thu
Chạnh lòng tựa một giấc mơ
Thương cho một mối tình xa bẽ bạng
Hồn đau lệ rớt đôi hàng
Sầu tình một mối riêng mang nhói lòng
Em ơi em có biết không
Con đò số phận đừng mong bến bợ
Đắng lòng nghẹn cả vần thơ
Thầm mong em tỉnh giấc mơ Cuộc đời
Hỡi người người của Tôi ơi.....!
Kết Thúc (END) |
|
|