Mười năm gặp lại lệ cay
Nhìn nhau chỉ biết thở dài mà thôi
Bên nhau sao -lạc- khoảng trời
Đứng gần mà lại thành đời --thiếu nhau
Bên đồi nắm mộ xanh xao
Rậm ngàn cỏ mọc mà đau nhói lòng
Thương em má thắm môi hồng
Mà sao bạc mệnh sắt đồng -lỡ duyên
Giờ em như một nàng tiên
Anh ngồi dõi bóng bên hiên trăng mờ
Tuyết rơi lấp nỗi mong chờ
Mười năm hạnh ngộ ơ hờ vầy sao....?
Tuyết rơi lấp những niềm đau
Cho ta bình lặng nhìn màu trăng mơ
Em xa còn mãi dòng thơ
Ta ngu ngơ giữ - dại khờ -ko em?
Kết Thúc (END) |
|
|