Em đã từng là vợ của anh chăng
Đã từng yêu và vì nhau tất cả
Sao hôm nay anh vội vàng hối hả
Bỏ em rồi vứt lại mảnh tình giăng
Phiên toà ấy em đã khóc muộn màng
Xót xa đau vầng trăng nằm vắt vẻo
Trái tình si giờ đây buồn khô héo
Còn lại gì giữa vạn nẻo phù du
Tự giết mình ở giấc mộng mùa thu
Chôn cất đi nỗi u sầu dang dở
Khoan dung đời trái sầu riêng muôn thuở
Cho nhẹ lòng dẫu ở trọ trần gian
Em đã từng là vợ của anh chăng
Được bao mùa mà sầu giăng tê tái
Em đã hứa là quên tình vụng dại
Sao nhói lòng hoang hoải một đời em
Làn sương thu khe khẽ rớt bên thềm
Ghét em quá không rộng lòng tha thứ
Dẫu bao lần trăng đòi xin tình tự
Vẫn thu mình khoác chiếc áo mồ côi
Kết Thúc (END) |
|
|