Sinh ra sống giữa đại ngàn
Nắng mưa chẳng thể lụi tàn sắc hương
Dòng người xuôi ngược bốn phương
Vì mê nên đã lên đường tìm lan.
Bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan
Hồn thơ cứ thế nhẹ nhàng vụt bay
Ngắm lan dẫu tỉnh cũng say
Người dưng cũng ghé vào đây ngước nhìn.
Giấc mơ cuộc sống êm đềm
Nhẹ nhàng theo đuổi với niềm thanh tao
Cuộc đời có được là bao
Phong lan đúng thật người nào cũng mê.
Kết Thúc (END) |
|
|