Nó không bao giờ đun nước ở nhà cả. Quanh năm, suốt tháng nó la cà khắp thôn xóm, sang cả mấy làng lân cận để... đun nước cho các gia đình có công việc gì đó.
Không ai còn nhớ tên thật của nó nữa. Mọi người đều gọi nó là: "Chuyên gia đun nước". Kể cũng đúng thôi vì nó có biệt tài đun nước.
Nó là con trai chừng 18 tuổi, nhỏ bé, ngờ nghệch, nói ngọng líu, mặt mũi khó coi, không biết chữ, không biết làm gì ngoài việc đun nước. Nghe nói, cha nó đã từng là bộ đội chống Mỹ, có thể nó bị nhiễm chất độc màu da cam chăng? Nhưng, mấy đứa em nó đều có ngoại hình và trí tuệ bình thường...
Nó không bao giờ đun nước ở nhà cả. Quanh năm, suốt tháng nó la cà khắp thôn xóm, sang cả mấy làng lân cận để... đun nước cho các gia đình có công việc gì đó. Nhà ai có đám cưới hỏi, tang ma, liên hoan...là nó có mặt ngay. Phải nói là nó đun nước rất khéo, từ việc nhóm lửa, bắc nồi, đun sôi rồi rót vào phích.
Nó làm rất chuyên nghiệp, như một người được đào tạo bài bản vậy. Nó làm rất tự nguyện, không đòi hỏi gì hết, chỉ cần cho nó ăn và gói thuốc lá là xong. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi trong vùng có đám ma, đám cưới hay công việc gì đó, người ta chẳng cần ai phân công người đun nước cả...
Một hôm, nó tới đun nước cho một đám cưới ở làng bên. Đám cưới rất to, hoành tráng. Người ta kê gạch thành mấy cái bếp ở một chỗ khuất để nó đun nước. Một mình nó loay hoay đun mấy nồi nước một lúc. Tới giờ dự tiệc, người ta mang cho nó một suất thức ăn để nó vừa đun nước vừa ăn...
Tiệc tan, vì trời đang mưa nên mọi người ngồi lại uống nước, trò chuyện, chúc tụng nhau rôm rả. Nhưng hết nước uống, mấy "nhân viên tiếp tân" vội vàng đi tìm nó. Họ thất kinh khi thấy nó nằm sóng soài dưới đất, cái nồi đã lật nghiêng trên bếp. Nó bị bỏng rất nặng, vài người vội vàng đưa nó đi cấp cứu bằng xe máy, mặc dù tại đám cưới này có rất nhiều xe hơi.
Nó nằm viện mà chẳng có ai đến thăm viếng ngoài người nhà nó. Vài ngày sau nó qua đời vì bị bỏng quá nặng và nhiễm trùng.
Kết Thúc (END) |
|
|