Đã trải qua một thời cái tuổi giận rồi thương
Cái tuổi nắm tay nhau trên đường bao bẽn lẽn
Cái tuổi của ngày xưa mắt liếc nhìn hò hẹn
Nhưng chẳng dám gật đầu dù nguyện sẽ yêu nhau.
Cái tuổi đó đã qua thuở chạm phút ban đầu
Cảm giác tim rung động lâng lâng sao khó tả,
Mượn nét chữ đưa tin, ngỏ tình bay hoa lá
Sự mộc mạc chân thành bằng cả trái tim yêu.
Nay theo bước thời gian nắng ngả tuổi về chiều
Dừng chân ta ngó lại bao nhiêu xa thăm thẳm
Mong sao níu thời gian ngừng trôi đà sống chậm
Để đọng lại một thời hết giận lại rồi thương.
Kết Thúc (END) |
|
|