Ta bồi hồi rạo rực ngỡ Thu sang
Đêm nhớ nhung bóng tàn buông khoảng vắng
Bước chân em như vô tình đếm chậm
Dạ xuyến xao chỉ mong đợi giao mùa.
Ta nhẹ nhàng ngẩng mặt hứng hạt mưa
Bay lả tả cũng chỉ vừa mới chớm
Lại suy tư nghĩ rằng Thu đã đến
Thu bên ta ! Ước hẹn đã bên ta !
Thu đã về hãy ở lại đừng xa
Thu thương nhớ mặn mà yêu lắm đó,
Chút hương thơm Thu quyện vào trong gió
Cả men say ta bỏ cũng vì Thu.
Ta muốn tìm nghe lại những lời ru
Muốn ôm cả sương mù che nắng sớm,
Muốn níu Thu cả bốn mùa đừng trốn
Đêm mơ màng đã muộn hỏi Thu đâu?
Kết Thúc (END) |
|
|