Hoàng hôn xuống ánh nắng vàng vội tắt
Cho màn đêm che phủ cả bầu trời
Nỗi nhớ về em! Nỗi nhớ chẳng vơi
Ngày qua đi đêm về thêm lặng lẽ
Cơn gió khuya thổi ngang qua nhè nhẹ
Ta khép mi để ru hồn lặng khẽ
Rồi chìm vào giấc ngủ sâu thật lẹ
Sống chậm lại yêu thương và cảm nhận
Tập bao dung xóa bỏ đi thù hận
Bởi đời người ngắn ngủi chẳng dài đâu
Giống một ngày sáng đó lại tối mau
Hoàng hôn xuống bình minh rồi khuất bóng
Kết Thúc (END) |
|
|