Cô là cô bé nhà hàng xóm. Mẹ kế đối xử với cô rất tệ. Lần đầu anh gặp cô, cô mặc một chiếc váy bông màu trắng rất bẩn, trên mặt vẫn in hằn vết ngón tay sưng đỏ, nước mắt đẫm mặt nhưng thái độ lạnh lẽo. Anh quỳ xuống trước mặt cô, hỏi, em có thích chó con không?
Anh đặt chú chó nhỏ màu trắng nhặt được vào trong một giỏ tre rồi đưa cô xem.
Anh nói, em cười đi, anh sẽ tặng nó cho em.
Anh đã cho cô một khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp. Dẫn cô đi câu cá, bắt bướm, ngắm nụ cười rạng rỡ ngây thơ của cô.
Hôm sinh nhật cô, anh đưa cô đi dạo phố đêm, tặng cô một chiếc kẹp tóc bươm bướm màu đỏ. Anh nói, em phải tin vào bản thân mình, rồi sẽ có một ngày, em sẽ như một cô bướm, bay đến nơi em yêu thích.
Năm đó anh 19 tuổi, trải qua kỳ nghỉ hè phương Nam một lần duy nhất ở nhà người dì.
Cô là cô bé nhà hàng xóm. Mẹ kế đối xử với cô rất tệ. Lần đầu anh gặp cô, cô mặc một chiếc váy bông màu trắng rất bẩn, trên mặt vẫn in hằn vết ngón tay sưng đỏ, nước mắt đẫm mặt nhưng thái độ lạnh lẽo. Anh quỳ xuống trước mặt cô, hỏi, em có thích chó con không?
Anh đặt chú chó nhỏ màu trắng nhặt được vào trong một giỏ tre rồi đưa cô xem.
Anh nói, em cười đi, anh sẽ tặng nó cho em.
Anh đã cho cô một khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp. Dẫn cô đi câu cá, bắt bướm, ngắm nụ cười rạng rỡ ngây thơ của cô.
Hôm sinh nhật cô, anh đưa cô đi dạo phố đêm, tặng cô một chiếc kẹp tóc bươm bướm màu đỏ. Anh nói, em phải tin vào bản thân mình, rồi sẽ có một ngày, em sẽ như một cô bướm, bay đến nơi em yêu thích.
Một tháng sau, anh rời nơi đó đi về phương Bắc. Ở ga tàu hỏa, cô ôm chú chó nhỏ không chịu rời xa.
Nhà ga đông đúc ồn ào, anh ló đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay với cô. Cô nhón chân lên, nghiêm túc hỏi, lớn lên rồi, em có thể gả cho anh không? Tàu hỏa đã bắt đầu chạy. Anh mỉm cười để cô vui, trả lời, được.
Sau đó tàu rời xa nhà ga nhỏ phương Nam, cô bé cô đơn chạy đuổi theo tàu, cuối cùng không đuổi kịp nữa.
Năm ấy, cô mới 8 tuổi.
Cho đến khi anh tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, anh không còn trở về phương Nam nữa.
Cô vẫn kiên trì viết thư cho anh. Bắt đầu từ nét chữ trẻ con tiểu học. Từng nét từng chữ kể anh nghe, cuộc sống của cô và chú chó nhỏ.
Anh chưa từng hồi âm, chỉ khi sinh nhật cô và năm mới đến mới gửi cho cô những tấm thiệp rất đẹp. Bên trên viết: Chúc Tiểu Quai và Tiểu Lam vui vẻ mạnh khỏe. Tiểu Quai là tên chú chó nhỏ, Lam là tên của cô.
Ba năm sau, Tiểu Quai bị bệnh rồi chết. Trong thư cô viết cho anh, nói Tiểu Quai đã rời xa em, nhưng niềm hy vọng trong em vẫn còn. Tuy em biết mình không có được đôi cánh của bươm bướm, nhưng nhất định sẽ đi đến nơi em mong muốn.
Kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp hai, cô nói với anh cô sẽ đi Bắc Kinh. Họ đã tròn bảy năm không gặp lại nhau.
Anh đứng ở nhà ga đợi cô. Trong dòng người nghìn nghịt xuất hiện một cô gái 15 tuổi, mặc một chiếc váy bông trắng, đôi mắt đen nhánh lấp lánh sáng.
Anh đưa cô đến nhà hàng ăn cơm, cùng đi có Kỳ, vị hôn phu của anh.
Anh dẫn cô đến Cố Cung, trong góc nhỏ của tường thành u ám, anh hỏi cô, em có thích Kỳ không. Cô nói, Kỳ xinh đẹp ưu nhã, là một cô gái tốt. Sau đó, dưới ánh mặt trời sáng rỡ, cô mỉm cười nhìn anh.
Cô ở lại Bắc Kinh một tuần rất bình lặng, chuẩn bị về lại phương Nam để học cấp ba. Đêm trước khi đi, cô đòi cho anh tất cả. Cô gỡ chiếc kẹp tóc bươm bướm trên tóc xuống, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống như thác nước. Anh nói, ba tháng sau anh và Kỳ sẽ làm đám cưới, anh không thể làm thế. Cô nói, xin anh, xin anh hãy cần em.
Nước mắt cô rơi ướt đẫm lòng bàn tay anh. Trong bóng tối, anh nhìn không rõ nét mặt cô, chỉ nghe thấy cô nhẹ hỏi, nếu sau này anh ly hôn, em có thể gả cho anh không? Trong cơn rung động, anh mơ hồ đáp, được.
Sáng sớm, cô không từ mà biệt, một mình bỏ về phương Nam.
Những ngày tháng sau kết hôn bình lặng như nước. Hai năm sau Kỳ đi học ở Mỹ, chuẩn bị đón anh sang bên đó.
Anh từ bỏ công việc, mở một quán bar nho nhỏ để tận hưởng nốt những tháng ngày còn lại ở quê nhà.
Anh đặt tên quán là BLUE, vẫn không ngừng nhận được thư của cô. Cô nói mình sắp tốt nghiệp rồi, nếu không thi đậu vào Đại học Bắc Kinh thì sẽ không học nữa mà đến Bắc Kinh làm việc. Anh nói, một hai năm nữa anh phải đi rồi. Cô đáp, không sao, chỉ cần thời gian còn lại là đủ.
Lần gặp nhau sau đó cô 19 tuổi, còn anh đã 30 rồi.
Họ sống với nhau một năm. Cho đến khi visa của anh làm xong, chuẩn bị ra nước ngoài đoàn tụ với Kỳ.
Anh giao BLUE lại cho cô. Anh nói, em có thể kết hôn ở Bắc Kinh. Sau này anh sẽ còn trở về thăm em.
Cô nói, em sẽ ở lại Bắc Kinh đợi anh, không gả cho ai khác.
Cô vẫn đều đặn viết thư cho anh, lá này tiếp nối lá khác.
Và anh, chỉ khi sinh nhật cô và năm mới đến, mới gửi cho cô những tấm thiếp xinh đẹp.
Anh đi một mạch 5 năm liền. Đến khi ly dị với Kỳ, công việc cũng bắt đầu gặp trục trặc. Thế là anh quyết định về nước phát triển sự nghiệp.
Ở cửa BLUE, nhìn thấy cô gái đứng sau quầy bar, vẫn mặc một chiếc váy trắng giản dị. Nhìn cô có vẻ trắng nhợt và gầy đi nhiều. Cô nói, anh về rồi. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhưng cô đã bị bệnh nặng.
Bệnh tình đã đến mức không thể chữa trị. Anh ở bên cô, mỗi ngày mỗi đêm. Anh đọc Kinh Thánh cho cô nghe. Khi cô ngủ, nhè nhẹ đan ngón tay mình vào những ngón tay cô. Những ngày nắng đẹp, anh bế cô đến ban công phòng bệnh phơi nắng. Cô hỏi, nếu bệnh em khỏi rồi, có thể gả cho anh không? Trong lòng cô vẫn luôn nuôi hi vọng. Anh quay đầu đi, nuốt nước mắt trả lời cô, được.
Nửa năm lặng lẽ trôi qua, sinh mệnh của cô đã bước vào những giây phút cuối cùng. Sáng sớm hôm ấy, sức khỏe cô đột ngột chuyển biến tốt trở lại. Cô bắt anh đi mua tóc giả cho mình. Vì hóa trị nên tóc của cô đã rụng hết cả.
Cô tết tóc lại thành hai dải. Đó là dáng vẻ thời thơ ấu của cô.
Sau đó cô bảo anh mang một chiếc hộp buộc dây lụa đến phòng bệnh. Trong đó có những tấm thiếp anh gửi cho cô bắt đầu từ lúc cô 8 tuổi.
Mỗi năm hai tấm, đã là mười sáu tấm rồi.
Cô vuốt ve từng tấm từng tấm thiệp đã ngả vàng, và những nét chữ đã phai nhạt trên ấy. Đây là tất cả tài sản cô có được trong những tháng ngày đằng đẵng anh rời xa.
Cuối cùng cô cũng mệt. Khi nằm xuống giường, cô gọi anh gài chiếc kẹp bươm bướm lên tóc cho mình. Cô hỏi, nếu còn có kiếp sau, em có thể gả cho anh không? Anh nhẹ nhàng hôn cô, trả lời, được.
Anh đã từng dùng một chú chó nhỏ màu trắng để đổi lấy nụ cười của cô. Sau đó cô đã dùng sự chờ đợi cả một đời để đổi lấy lời hứa anh không thể nào thực hiện được
Kết Thúc (END) |
|
|