Cổng trời miên du chiều nay
Giọt cô đơn bỗng u mê rơi xuống
Những dòng văn chương phù phiếm ở đâu?
Dửng dưng ào ào tùy tiện
Hơi thở vụng về dài ngắn
Gắng phanh phui hư thực cuộc đời
Là tình yêu
Là quãng sống
Là khoảng trống chưa thể lấp đầy...
Mọi suy nghĩ loạn xạ xảy ra dồn dập
Tấm lưng dường như nặng hơn
Nhìn giữa bao la đất trời
Cảm giác đôi chân đã mỏi
Khi đứng cạnh dòng máu nóng trào sôi
Vụn chữ rung
Rồi từ từ uể oải nằm im... Vô vọng
Phía dưới um tùm vực sâu
Biết lúc nào thú dữ rình rập
Cảnh giác được gì?
Kiếp người trống không...
Kết Thúc (END) |
|
|