Trong cuộc sống có muôn điều thú vị
Bỗng một ngày ta lại nghĩ đến "ai"
Từ khuôn trăng đến vóc dáng hình hài
Nét ngời rạng đôi bờ vai quyến rũ.
Tim thổn thức bởi hình "ai" trú ngụ
Mắt mơ màng hỏi người cũ nơi nao
Lòng xót xa dòng lệ chảy tuôn trào
Bờ môi lạnh luôn khát khao nụ ái!
"Ai" đã khiến tâm hồn ta tê dại
Để đêm về lại khắc khoải đi hoang
Ôi đớn đau tình chia cách vội vàng
Người đâu biết rằng tôi đang thương nhớ!
Kết Thúc (END) |
|
|