Mất nhau từ mới hôm qua
Còn như xa lạ chắc là hôm kia
Thôi đừng nước mắt đầm đìa
Đừng khan giọng nửa canh khuya tội tình
Vô thường một kiếp nhân sinh
Có không, được mất… ảnh hình ảo hư
Thôi đừng cúi mặt trầm tư
Trong trăm năm ấy mịt mù xa xăm
Sá chi hai chữ thăng trầm
Rồi ra cát bụi âm thầm tay trơn
Thôi đừng cay đắng dỗi hờn
An nhiên cuộc sống… thiệt hơn ích gì?
Bụi trần rũ bỏ sân si
Nhất tâm chánh niệm... ai bi xa lìa !
Kết Thúc (END) |
|
|