Trời vần vũ giữa chiều chạng vạng
Sấm rền vang chớp nhoáng lưng trời
Gió lùa tạt nước tận nơi
Mái hiên khép nép tạm ngồi trú mưa.
Con đường vắng lại thưa người chạy
Tiếng rầm rì sợ hãi thất kinh
Co ro quanh quất một mình
Bụi cây tối sẫm rập rình như ma.
Cơn gió lạnh thấm qua da thịt
Trời lại dần tối mịt thêm hơn...
Xin ông thôi hãy dỗi hờn
Cho người đừng mãi dầm cơn mưa chiều
Kết Thúc (END) |
|
|