Chiều về Xứ Lạ Lòng đơn côi
Không Gian lắng đọng Dạ bồi hồi
Người Đi đã bao mùa Thương Nhớ?
Người Về có còn Ai Nhớ Thương???
Mây Trời Đất Khách Phủ Hoàng Hôn
Còn chút Nắng Hạ ấm vào Hồn !
Tâm Tư bâng khuâng Người Lữ Khách
Nhớ về Cố Quốc Dạ vấn vương !
Sài Gòn Thứ Bãy bên người Thương
Đôi Ta bách bộ những con Đường
Tay trong Tay bước Nàng E Ấp !
Hạnh Phúc vào Đời Thuở Yêu Đương !
Còn nhớ không Em mùa Hạ về
Bên hàng Phượng Vĩ sắc đỏ hoe
Màu Hoa Kỹ Niệm Thời Cắp Sách
Tình Đầu Áo Trắng Mộng Dưới Hoa !
Hè đã về đây nơi Xứ Xa
Chạnh lòng Lữ khách nhớ diết da
Mái Trường - Bằng Hữu - Cô Bạn Học !
Một Thời Thơ Mộng Thuở Quê Nhà...
Giờ đây chỉ còn là Nhung Nhớ
Để Lòng Lữ Khách nỗi Bơ Vơ
Bao giờ Ta trỡ về Cố Quốc?
Đón Hè Quê Mẹ Thuở còn Thơ !
Hoàng Hôn chợt tắt lưng chừng Đồi !
Đêm Hè Xứ Lạ Một Mình Tôi !!!
Kết Thúc (END) |
|
|