Lưng trời ánh nguyệt lững lờ…ôi!
Ngỡ bóng người xưa phủi sạch rồi
Nghĩa hẹn đêm nào treo gió thổi
Duyên thề buổi nọ cuốn dòng trôi
Lầm đi trán chạm lòng dâng nỗi
Lỡ bước mi nhìn dạ chuyển ngôi
Bỗng hiểu tim buồng rung gấp bội
Nghe chừng cảm xúc vẫn nồng môi.
Kết Thúc (END) |
|
|