Trời ảm đạm núi rừng hoang vắng
Tiếng tiêu sầu mặn đắng Hồn Nương
Vạc kêu trăng rũ chán chường
Tình tơ vướng bận chỉ hường ngổn ngang
Gió thổi lạnh buông màn da diết
Mảnh tình buồn mãi miết đong đưa
Mây giăng rỉ rả giọt mưa
Chuốt bao khổ luỵ mới vừa lòng Lang
Đành khép lại tơ vàng một thuở
Mộng sánh đôi nức nở vọng chờ
Trần tình lỗi nhịp chơ vơ
Ưu tư khắc khoải tim giờ nhói đau!
Kết Thúc (END) |
|
|