Có một mùa Xuân trời không vương nắng
Hoa nở rồi tàn chẳng kẻ bán người mua
Nghe xa xa vọng lại tiếng chuông chùa
Gió ngang qua những Giáo đường vắng lặng
Có một mùa Xuân nhiều đêm dài thức trắng
Nghe ngóng tin người còn ở phía trời xa
Sân ga đóng cửa không kịp về nhà
Tim nhói đau khi mỗi ngày một con số
Tôi đã gặp một mùa Xuân như thế
Người ngại người, phố lác đác đìu hiu
Quán cóc xưa giờ xơ xác tiêu điều
Tiếng lá rơi trên đường khuya xào xạc
Ánh mắt em thơ hồn nhiên ngơ ngác
Quanh quẩn sân nhà, nhớ chúng bạn thày cô
Thèm nghe tiếng trống ra chơi giữa giờ
Bao tuần rồi không chào cờ buổi sáng
Hàng tỷ con người khát khao mùa nắng
Lịch sử oằn mình những con số thống kê
Mong đợi qua Xuân, Hạ rồi sẽ lại về
Phố cũ đông vui, trong xôn xao cười hát!
Kết Thúc (END) |
|
|