Chiều tắt nắng màn đêm buông xuống
Mây kéo về bóng nguyệt mơn man
Lòng rưng rưng nỗi nhớ ngút ngàn
Hồn đọng lại mênh mang sông nhớ
Bến đò xưa dư âm một thuở
Tiếng ai ru dưới bóng trăng mờ
Gieo dắt nghe như tiếng trong mơ
Nghe tiếng vọng hững hờ ai oán
Bến đò xưa tình đầu lai láng
Bao nỗi sầu trong cảnh đông sang
Giữa không gian tĩnh lặng tình tan
Màn đêm xuống mơ màng ánh nguyệt
Để nỗi sầu giờ vương ai biết
Cảnh một người tha thiết đợi mong
Nghe mênh mang se thắt nỗi lòng
Giờ chỉ còn sống trong hưu quạnh
Kết Thúc (END) |
|
|