- Điếc tai quá! Anh thôi ngay cái trò vô bổ là hành hạ quả bóng đi, để yên cho em nghe nhạc!
Em gái hét lên, mặt nhăn nhó trông như… khỉ ăn ớt. Anh trai chẳng buồn để ý đến cơn giận dữ của… Bà La Sát, chân vẫn nhịp nhàng sút quả bóng da thình thình vào tường, tưng tửng trả lời:
- Dùng từ sai rồi nhóc! Không phải “vô bổ” mà là “đại bổ”. Đây là bài tập cơ bản của các cầu thủ trước khi trở thành chân sút cừ khôi “nã” bóng tằng tằng vào lưới đối phương.
- Xì, anh “vào rừng mơ bắt con tưởng bở”! Chân anh chỉ hợp sút ống bơ với đá… chân giường thôi.
Anh trai trợn mắt, lườm:
- Này, đừng có mà bôi bác tài năng của anh nhé. Sau này anh sẽ nổi tiếng không kém gì Cristiano Ronaldo. Anh sẽ chơi cho các câu lạc bộ lừng danh như Manchester United hoặc Real Madrid… với giá chuyển nhượng hàng triệu USD. Khi đấy, nhóc cũng được thơm lây vì có ông anh siêu nổi tiếng. Thế nên bây giờ, nhóc phải tạo điều kiện tối đa để anh luyện tập, rõ chưa?
Em gái bĩu môi:
- Anh luyện cơ tay, sau này đi nhặt bóng còn dễ nổi tiếng hơn đấy.
Anh trai nổi cáu, đưa tay cốc đầu em gái một cái đau điếng, khiến nó hét lên như còi tàu:
- Anh đá bóng ngoài đường chưa chán hay sao mà về nhà lại còn tiếp tục? Anh ích kỉ lắm, lúc nào cũng chỉ biết đến sở thích của mình. Em cũng cần được yên tĩnh chứ. Đã thế, em sẽ mách mẹ tội anh sút bóng làm vỡ chậu hoa ngoài ban công; tội anh tống mấy đôi tất bốc mùi nồng nặc xuống gậm giường; tội anh…
Thấy em gái mếu máo sắp khóc, lại còn lôi mẹ ra “hù”, anh trai cuống quýt:
- Được rồi… được rồi… Từ bây giờ anh sẽ không đá bóng trong nhà nữa. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo là bây giờ mỗi khi em nghe nhạc hay đọc truyện, hoặc… ngắm lá vàng rơi thì anh sẽ ngồi ngoan như… cún, không có bóng bánh gì sất.
Em gái phì cười, gật đầu kèm theo điều kiện là anh trai không được tranh ti vi để xem tường thuật các trận bóng đá chán òm nữa, phải nhường để em gái xem ca nhạc với biểu diễn thời trang. Anh trai mặt bí xị, miễn cưỡng gật đầu, co chân định sút quả bóng đánh thình vào tường cho bõ tức, nhưng đành giơ lên để… gãi.
- o O o -
Nguyên nhân chính khiến hai anh em hay chí chóe mang tên BÓNG ĐÁ. Anh trai có tình yêu cuồng nhiệt với trái bóng tròn và lúc nào cũng mơ tưởng mình sẽ là cầu thủ nổi tiếng trong tương lai. Với em gái, việc lũ con trai hò hét chạy lăng xăng tranh cướp một quả bóng thật… rỗi hơi, vớ vẩn. Nếu thỉnh thoảng “hạ cố” ghé mắt chốc lát vào trận bóng trên ti vi mà anh trai đang xem thì em gái cũng chỉ “bình loạn” hoặc “chấm điểm” xem cầu thủ nào đẹp trai nhất. Vì sở thích, sở ghét này, hai anh em phải dùng đến rất nhiều… hiệp phụ để đấu khẩu khiến bố mẹ nhiều lần phải “tuýt còi” hoặc “giơ thẻ” cảnh cáo thì nhà mới tạm yên.
- Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đê…ê…ê…!
Anh trai chạy ào vào nhà như cơn lốc, mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Thấy em gái tròn mắt nhìn, anh trai hỏi bằng giọng… huyền bí:
- Em thử vận dụng hết trí thông minh ít ỏi để đoán xem anh sẽ thông báo điều hay ho gì?
Em gái bỗng dưng… hiền đột xuất, không thèm đanh đá “độp” lại, mà trả lời hết sức bình thản:
- Chắc anh vừa nhặt được đồng 500 lẻ chứ gì?
- He he, nghe này nhóc! Anh được trao băng đội trưởng của đội bóng trường anh trong giải bóng đá trẻ toàn thành phố đấy. Oách không? Nhóc nhớ đi cổ vũ cho anh nhá!
Em gái thờ ơ buông thõng một câu khiến anh trai… cụt hứng:
- Xời, tưởng gì! Ba cái trò bóng bánh vô bổ đó, em ở nhà ngủ cho khỏe!
- o O o -
Ngày đội bóng của anh trai thi đấu cũng đến. Dù nói không thèm đi nhưng em gái vẫn đến thật sớm, chọn chỗ ngồi thuận lợi để xem cho rõ. Em gái còn mang theo tấm băng rôn với hàng chữ nổi bật: “Cố lên, anh trai ơi!”.
Trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi, quyết liệt. Ngồi trên khán đài đông nghẹt, em gái hò hét cổ vũ khản cả cổ. Nếu anh trai mà nhìn thấy em gái đang hoa chân múa tay, nhảy choi choi trước mỗi pha bóng nguy hiểm thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm lắm vì tình yêu bóng đá… đột xuất này.
Trong vai trò đội trưởng, anh trai dẫn dắt đội bóng của mình thật xuất sắc và liên tục dẫn bàn trước đội bạn. Giữa hiệp hai, anh trai đang rê dắt bóng điêu luyện đến gần khung thành đối phương thì bị ngã bổ nhào do một cầu thủ đội bạn thô bạo lao vào tranh bóng. Cú va chạm mạnh khiến anh trai đau đớn, không thể đứng dậy, các bác sĩ phải dìu ra ngoài đường biên chăm sóc.
Anh trai đang nhắm chặt mắt, cố nén đau để không rên la, chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc nức nở vang lên bên cạnh:
- Hu hu… Anh ơi! Anh còn đau nhiều không?
Mở mắt ra, anh trai thấy gương mặt ướt nước mắt của em gái đang cúi nhìn mình đầy yêu thương, lo lắng. Không biết bằng cách nào mà em gái đã len lỏi từ khán đài đông nghẹt để chạy xuống vùng cách li chăm sóc cho cầu thủ bị chấn thương. Nhìn gương mặt mếu máo của em gái, cơn đau của anh trai dường như tan biến. Anh trai xúc động nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em gái, vỗ về:
- Nín đi nhóc! Anh hết đau rồi. Nào, cười lên để mang lại may mắn cho đội bóng của anh chứ.
Em gái mỉm cười mà nước mắt vẫn rưng rưng. Bàn tay bé nhỏ của em gái nắm chặt lấy bàn tay anh trai. Và chưa bao giờ, em gái thấy yêu anh trai và… bóng đá như lúc này!
Kết Thúc (END) |
|
|