Ta nợ cuối tuần một lời hẹn bâng khuâng,
Nợ nhánh bằng lăng cuối đường lá đỏ.
Lay đong đưa giữa khoảng trời đầy gió,
Níu vào nhành duyên mảnh chực chờ rơi…
Ta nợ cuối tuần một chút nắng tinh khôi,
Nợ bóng hoàng hôn một vòng tay ấm.
Tháng mười hai bằng lăng đâu còn thắm,
Khép nép mình cho qua hết mùa đông.
Ta nợ cuối tuần từng nhịp bước song song,
Nợ bờ vai suối tóc mềm hương bưởi.
Xin thời gian khất thêm ngày chờ đợi,
Khi chớm mùa xuân ta trả hết đủ đầy…
Kết Thúc (END) |
|
|