Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đi Về Phía Mưa Tác Giả: Đinh Lê Hương    
    1. Lần đầu tiên đi chơi với nhau, anh và em đã gặp mưa. Gọi là “đi chơi với nhau”, vừa đúng vừa lại không đúng. Đúng là vì đang ở nhà thì điện thoại của em bỗng kêu bíp bíp rồi xuất hiện dòng chứ “đi loanh quanh vài vòng không em”. Em phì cười và đồng ý. Chưa có ai “cưa” em một cách “thô lỗ” như thế bao giờ. Còn không đúng là vì người ta chỉ dùng chữ “đi với nhau” khi hàm ý một mối quan hệ nào đó. Còn em và anh thì không, hoàn toàn không. Anh, theo như em biết, là kiểu người chẳng quan tâm, chính xác hơn là không thiết tha gì với việc tìm kiếm một cô bạn gái. Hình như hồi xưa anh cũng đã có một người nào đó nhưng là chuyện đã lâu lắm rồi. Còn em thì vừa mới chia tay với một người, và chẳng có lý do gì để nghĩ đến bất cứ một chuyện nào khác tương tự. Hơn nữa mình cũng chỉ vừa mới quen nhau. Có nghĩa anh đúng là một người em cần, một người gần như xa lạ, chẳng biết gì về em, chỉ để em có thể cùng ra đường, đi chơi, tới một nơi nào đó, một người mới quen đủ để chia sẻ nỗi buồn với em mà lại chẳng hiểu gì về nỗi buồn ấy… Và thực sự là mình đã đi, rồi giữa đường thì trời đổ mưa. Lúc đó, anh quay sang em, cười “em có biết không, anh không nhớ mình đã đọc ở đâu đấy, người ta bảo hai người nào mà lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp mưa là về sau sẽ lấy nhau đấy!”. Em lại phì cười, em phải đập lại cái kiểu tán tỉnh “thô” không thể chịu được này mới được. “Thế thì em cứ chọn đúng mùa mưa bão mà làm quen và đi chơi, kiểu gì cũng k được ít nhất một người để lấy phải không?”. Nhưng rồi em lại chạnh lòng nhớ về người con trai em vừa chia tay, em và anh ấy đã có bao lần đi chơi gặp mưa, nhưng có phải lần đầu tiên không nhỉ? Chắc là không rồi, em quen anh ấy vào một ngày mùa đông đầy nắng, lấy đâu ra mưa cơ chứ! Em biết lúc đó anh nhìn sang em, thở dài. Còn em chỉ đăm đăm nhìn ra trời mưa. Màn mưa dày đặc, hạt mưa rơi xối xả lên kính xe, cần gạt nước hoạt động liên tục cũng chẳng ăn thua gì. “Anh chẳng nhìn thấy gì cả” – anh than phiền. “Thế thì dừng lại đi anh, nhìn trời mưa cũng hay lắm chứ!”. Anh ngoan ngoãn nghe lời em, đậu xe lại ở một góc phố. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc tràn ngập khắp không gian “… and the world you left behind. In my heart you were the only…”. Anh còn nhớ không, hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng, những giọt mưa đập lên mặt kính trông như rơi xuống chiếc váy của em, chúng to dần lên, rồi trôi tuột đi và biến mất, để đến những giọt khác, lại tiếp tục to dần lên rồi trôi tuột đi như thế, đẹp và lãng mạn vô cùng. 2. Nếu như có điều gì khiến em ngần ngại khi đi chơi với anh, thì đó là vì anh không nghèo. Tại sao các nhân vật nam trong các câu chuyện tình cảm lại cứ phải nghèo cơ chứ? Để dễ được bạn đọc thương cảm hơn chăng? Em không muốn bị hiểu nhầm, khi người ta nhìn vào em và câu chuyện cũ. “Vấn đề của em là nghĩ quá nhiều đến cái đã qua, có để làm gì đâu” – anh nói trong một lần khác, khi mình đang đi trên đường đê, và các loa phát thanh của quận Tây Hồ đang ra rả hết công suất “tin bão khẩn cấp, tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Hiện bão số 1 đã hình thành ở khu vực biển Đông và đang di chuyển vào khu vực vịnh Bắc Bộ, mỗi giờ đi được 20km. Dự báo đêm nay và sáng ngày mai…”. Và để minh hoạ cho lời dự báo, trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng. Cảm giác mình vẫn cứ ngồi yên trong lúc mọi người đi đường cuống cuồng gồng xe để tránh một cơn mưa đổ tới là điều rất ích kỉ nhưng cũng rất thú vị. Em nhìn bầu trời chằng chịt chớp, nhìn anh, châm chọc “thế anh có đọc được ở đâu câu gì tiên đoán về hai người lần nào đi chơi cũng gặp mưa không?”. “Chắc là họ lấy nhau và sống với nhau đến đầu bạc răng long”. “Anh nói như trong truyện cổ tích ấy”, em bĩu môi. Em biết là em có cái môi rất xinh, nên rất biết thế mạnh của nó. Nhưng đột nhiên em lại thở dài. Cả cái môi lẫn cổ tích đều khiến em nhớ về người bạn trai cũ. Truyện cổ tích thì bao giờ cũng đẹp và chẳng bao giờ giống cuộc đời. Anh ấy đã từng nói những câu như vậy, trong một lần mắc mưa cả hai trú lại ở một hiên nhà. Trời cũng mưa to như thế này, hai đứa đứng co ro, xuýt xoa lạnh, nhưng hạnh phúc vì được ở bên nhau. Thế mà rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Có phải lúc đấy anh đang xoay vô-lăng, ngoảnh đầu nhìn sang em không nhỉ? Em biết mà, nhìn nghiêng trông em rất mềm mại, mỏng manh, và xa xôi, như hư hư thực thực, cảm giác có giơ tay ra cũng không chạm vào được. “Đừng buồn nữa em” – anh dịu dàng nói. Em nhìn vào mắt anh, lúc ấy em không muốn cái nhìn kiểu ấy chút nào, không một chút nào cả. “Anh cứ đi tiếp được không?”. “Được, nhưng vì sao?”. “Vì ở phía ấy có mưa, em thích được nhìn mưa”. Anh không nói gì lặng lẽ lái xe đi. Mình lướt qua những luồng xe vội vã, những mặt người lo âu… Anh chiều ý em, dù biết rằng em nhìn mưa chỉ để buồn bã hơn mà thôi. 3. “Nắng thế này mà chưa biết chừng tối lại mưa đấy” – đứa bạn thân của em bực dọc dự đoán. “Cái trời này thật là oái ăm, ban ngày trời nóng như điên, không thể đi ra đường với cái nóng như đổ lửa ấy được. Tối lại mưa như trút nước, cũng lại chẳng đi được đâu. Nhỡ hết bao nhiêu việc”. “Tao vẫn đi đấy chứ có ảnh hưởng gì đâu”. “Thế thì mày phải đợi tao kiếm được quả “xế hộp” nào đã nhé”. Đấy, em tức điên lên, bạn thân còn nghĩ thế nói gì đến người khác. “Tao đùa đấy, chẳng có ý gì hết, mà cũng chẳng ai có ý gì cả. Vấn đề chính là ở mày kia, mày không dứt bỏ được những chuyện cũ nên cứ ngồi đó mà tưởng tượng ra đủ thứ trở ngại. Tự mày dựng lên hết cả thôi. Cái gì đã qua thì cho qua luôn, cứ ngồi vương vấn với chuyện đó đến bao giờ?”. Ừ nhỉ, em nghĩ, em sẽ còn vương vấn với chuyện đó đến bao giờ nữa đây? Một tuần nữa? Một tháng nữa? Một năm nữa? Hay cả đời? Và sẽ cứ phải buồn, phải chạnh lòng, phải nghĩ mỗi khi bắt gặp một màu nắng ấm áp, màu nắng mùa đông? Ký ức ấy luôn là một vùng sáng, luôn lung linh, xao động. Chẳng lẽ lại ước một cơn mưa đến để xoá nhoà tất cả? 4. Rồi đến hôm ấy, hôm anh đợi em ở đầu ngõ ấy. “Tối nay chắc chẳng mưa rồi”. “Chẳng ai như anh, đi chơi lại cứ thích gặp mưa. Mà sao hôm nay anh lại đi xe máy?”. “Vì anh nghĩ sẽ không mưa, mà anh muốn được như những người bình thường khác cơ”. “Nghĩa là sao?”. “Là được đón em và được đưa em về đến tận cửa, không phải luôn ở ngoài ngõ như thế này”. “Được, sẽ có lúc”, em hứa. Em ngồi lên xe, lâu lắm rồi em mới ngồi sau lưng một người con trai như thế, chạy qua những con phố như thế, giữa đông đúc người và xe. Nhưng không còn một nỗi ám ảnh nữa, chỉ là một cảm giác buồn man mác len lỏi trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã qua. Phải, có lẽ đã qua hết rồi. “Em có biết tại sao anh lại thích mưa không?”. “Vì lúc mưa anh không bị ướt như những người khác lại còn thích thú thấy người ta khổ sở nữa.” Anh cười, “em lúc nào cũng chỉ thích châm chọc thôi. Vì sau cơn mưa trời lại sáng, cứ mỗi lúc có chuyện gì buồn mà gặp mưa là anh lại nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không thể buồn cả đời được, phải không em?”. Em lặng im, có lẽ anh nói đúng, mà đúng là anh nói đúng, chỉ vì em không chịu nghĩ thế mà thôi… Anh vẫn chở em đi giữa dòng người và xe. Giữa một bầu không khí ngột ngạt các loại mùi, mùi khói từ ống xả, mùi thức ăn từ hàng quán bên đường, mùi nước hoa của các cô gái mặc váy bó áo hai dây ngồi vắt vẻo trên xe máy… Em c nhận thấy một mùi quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, em nheo mắt cười, “Anh sai rồi, sẽ có mưa đấy. Anh có thấy mùi hơi nước không?”. Rồi ngay lập tức, một ánh chớp loằng ngoằng xuất hiện ngay phía chân trời. “Đấy thấy chưa?”. “Mình đi về phía đó nhé?”. Anh hỏi em. “Anh không sợ ướt à?”. “Mưa thì mình trú, anh thích được bình thường như mọi người mà”. Em nhè nhẹ gật đầu, và chếc xe lướt đi. Thế là em biết, em đang đi về phía một ngày mới, đi về phía có mưa.

Kết Thúc (END)
Đinh Lê Hương
» Đi Về Phía Mưa
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam