Vất bỏ thế thời ta thức cùng đêm
Đêm dài thật, như sợi râu ta mất
Nặn nọt cuộc đời khô khan, tất bật
Nên thương tình chẳng nỡ cắt bỏ đi...
Bàn tay gầy, thô, ráp nghĩ ngợi chi
Mà mân mê bộ râu lâu ghê gớm
Để mỏi mệt nô đùa thành quá chớn
Trên đôi mắt hiền cớm nắng xa xăm...
Có khi nào yêu thương chợt ghé thăm
Trên bờ vai cũng dăm lần người gửi
Giọt lệ tình long lanh nhiều hờn tủi
Nặng quặn đáy lòng, lầm lũi tha hương...
Đêm bật khóc giữa khó nhọc vô thường
Chờ cảm thông, nhún nhường người bên cạnh
Đêm hoà ta, ta như tan trong cảnh
Một vũng đêm chứa một mảnh con người...
Kết Thúc (END) |
|
|