Có những lần một mình anh đơn chiếc
Nhớ em nhiều anh viết thỏa niềm mong
Gửi đến em chút hơi thở ấm nồng
Em chẳng nhận bởi tình trong nghịch cảnh.
Anh vẫn biết duyên do trời sắp định
Chẳng hiểu sao lại dính phải bùa tà
Sáng trưa chiều thơ thẩn ngóng vào ra
Nỗi khao khát muốn già mau trẻ lại.
Em có biết tình yêu là ngây dại
Yêu là quên nhưng mà phải đợi chờ
Yêu là tìm xâu lại những giấc mơ
Xin gửi tặng vần thơ tình lạc bước.
Kết Thúc (END) |
|
|