Gió luồn khe cửa trướng lay
Giường đơn cô lẻ, chau mày trầm ngâm
Bấy niên quạnh quẽ xót thầm
Dòng đời trôi nổi nhặt mầm lao đao
Nửa đêm trở giấc nghẹn ngào
Gối chăn lạnh lẽo chênh chao khuê phòng
Dường như ánh nguyệt ngoài song
Trốn vào vách núi để lòng bơ vơ
Lặng nghe tí tách kim giờ
Âm vang khô khốc mà thơ thẩn hồn
Đông sang ẩm ướt càn khôn
Không gian ảm đạm dập dồn bão mưa…
Yêu ơi! Lạc lõng hoài đưa
Trời Nam chừ đã ngủ chưa hay còn
Treo hồn buồn bã héo hon
Ngụm từng vị đắng, nhả tròn khói lam
Suy tư nghĩ ngợi cõi phàm
Phù vân khoảnh khắc đành cam lỡ làng
Dẫu đường luyến ái thênh thang
Ngược xuôi chẳng đặng sỏi đàng lê thê
Miên man tâm trí não nề
Niềm riêng giấu kín vọng về phương xa
Mãi thổn thức, đến tiếng gà
Gáy lên thống thiết, đỉnh sà sao mai?…
Còn em rũ rượi trang đài
Nhặt vầng trăng rụng, dẳng dai dặm trường
Trần tình mắc võng vấn vương
Con tim vắt vẻo tuyết sương dãi dầu
Biết rồi thuyền cặp bến đâu
Khỏi lênh đênh sóng bóng câu mịt mùng
Khi nào mới được ung dung
Phỉ nguyện tương phùng mỹ mãn đoàn viên?
Kết Thúc (END) |
|
|