Mấy thu rồi ngỡ tình vào quên lãng
Gói ân tình tản mạn chỉ mình anh
Màu thời gian vàng úa lá trên cành
Bên thềm vắng thu tàn trong kỷ niệm
Em ra đi nắng chiều thu tắt lịm
Hoàng hôn sầu giăng tím phía trời xa
Thu còn đây trơ trọi bóng thu già
Ôm nỗi nhớ dáng xưa sao chẳng thấy
Trang sổ đời viết tên em vào đấy
Khẽ nhủ thầm chỉ người ấy anh yêu
Hờn dỗi thu mùa qua nói bao điều
Nỡ đánh mất tình anh trong lặng lẽ
Có mùa thu dịu dàng như tranh vẽ
Để bao người làm kẻ ngẫn ngơ say
Giấc mộng kha vùi trái tim đoạ đầy
Ai chôn lấp xác thân này hoang dại
Anh và thu tìm về nơi hiện tại
Cơn gió nào tê tái thổi qua đây
Nghĩ chuyện xưa tiềm thức cứ đong đầy
Qua lối cũ vết thu vào quên lãng !
Kết Thúc (END) |
|
|