Đo chi vũ trụ vô bờ
Lòng người không đáy, ngây thơ vô tình
Đo chi hạnh phúc lung linh
Đo chi chung thuỷ vô hình, vô tâm
Kiếp người trên dưới trăm năm
Hơn một nửa đã thăng trầm ngu ngơ
Đo chi mà phí thời giờ
Mở lòng ôm lấy vần thơ dịu dàng
Tôi đo thương nhớ mênh mang
Nụ cười ấm áp, lòng vàng, tình chân
Cộng trừ chi... lắm bâng khuâng
" Thương người như thể thương thân " ta cầu.
Kết Thúc (END) |
|
|