Tháng Tám, trời bắt đầu chuyển mình sang thu. Những làn gió vẫn chưa đủ lạnh để gọi là “heo may” vờn đuổi nhau trên ngọn cây xanh rì lá. Nắng khe khẽ buông mình xuống bãi cỏ giữa công viên. Thời tiết thật đẹp cho một buổi hẹn hò.
Hôm nay em đã cố tình đến từ rất sớm, để tận hưởng cho đã cái không khí trong trẻo, mát mẻ này và để đợi anh, đợi anh cho buổi hẹn cuối cùng. Không gian xung quanh thật dễ chịu. Từ trời, mây, nắng, gió đến tiếng chim hót, tiếng lá reo, hay cả âm thanh phát ra từ vòi phun nước ở giữa hồ, tất cả đều rất hay, rất đẹp. Có phải tạo vật đang cùng ca hát, reo vui, cùng chúc mừng cho quyết định sang suốt ấy của em?
Suốt đêm qua em đã thao thức, vừa sốt ruột mong cho trời mau sáng để được gặp anh, lại vừa muốn thời gian hãy trôi thật chậm, bởi sau hôm nay em sẽ phải ra đi. Quyết định rời xa anh đối với em là điều không dễ, nhưng anh ạ, em không còn đủ sự trơ trẽn để làm một “kẻ thứ ba” đáng ghét nữa rồi.
Từ lúc chót đem lòng yêu anh cũng là khi em bắt đầu tự dằn vặt bản thân mình. Tại sao em lại yêu một người đã có vợ? Lý trí em thấy xấu hổ, cắn rứt lắm nhưng trái tim lại lỡ đập sai nhịp mất rồi. Em biết, bản thân tình yêu thì không có tội, nhưng em lại có tội rất lớn vì đã không điều khiển được cảm xúc của chính mình.
Em không hiểu vì sao mình lại ngu ngốc đến thế. Biết thừa rằng bờ vai của anh đã có người dựa dẫm, ấy vậy mà vẫn cứ ngoan ngoãn nép vào. Ngoài kia có bao người sẵn sàng vì em mà làm tất cả, nhưng tại sao em lại gạt hết đi để rồi can tâm làm một kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người?
Nhiều lúc em tự ghê tởm chính bản thân mình. Hình như từ ngày gặp anh suy nghĩ của em cũng bắt đầu thay đổi. Em vốn thích những điều chắc chắn, lâu dài, vậy mà lại đi say đắm một bờ môi, một vòng ôm tạm bợ. Em là mối đe dọa rình rập hạnh phúc của người ta, là một kẻ cướp chồng trơ trẽn. Quá sai trái khi em không tự kiềm giữ được trái tim mình.
Thỉnh thoảng con người xấu xa, ích kỷ trong em lại cảm thấy ghen tỵ với tổ ấm nhỏ bé, mong manh ấy. Em cũng muốn được hạnh phúc trọn vẹn, cũng muốn có gia đình, có con như bao người phụ nữ khác, nhưng nghĩ lại, em chẳng có tư cách gì để đòi hỏi điều ấy. Mỗi lần tiếng gọi của tình yêu trỗi dậy là mỗi lần em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Nhiều khi em vô tình bắt gặp những tấm hình trong điện thoại của anh. Vẻ rạng rỡ trong ánh mắt, bờ môi chị ấy hay nụ cười ngây thơ của cô con gái bé bỏng trong vòng tay cha khiến tim em đau nhói. Vợ anh, đứa con gái chưa đầy hai tuổi của anh đâu có tội tình gì. Người đã gieo rắc tội lỗi chính là bố nó, và cả em.
Sẽ là vô cùng nực cười nếu bây giờ em than thân trách phận. Không thể nghĩ rằng cuộc đời không công bằng với mình, cũng không thể trách ai được, bởi em lấy lý do gì để mà trách đây? Rồi người ta sẽ khinh bỉ, sẽ phỉ báng và cười vào mặt một kẻ tội đồ như em. Vì em xấu xa, em độc ác quá mà. Cuộc đời em vốn không hề đau khổ, mà chính bản thân em tự gieo đau khổ cho mình. Giá mà em tỉnh táo hơn, biết tự trọng hơn một chút để hướng trái tim mình vào đúng chỗ thì mọi chuyện đã không oái oăm như lúc này.
Đêm qua em đã khóc rất nhiều. Tình yêu của em đối với người đàn ông đeo nhẫn là anh ngày càng sâu đậm. Nhưng lý trí thì lại không cho phép em tiếp tục làm một “con hồ ly” cướp đi hạnh phúc gia đình người khác nữa. Em đã từng dằn vặt, đấu tranh với lương tâm, đã từng mang cảm giác tủi hổ, ê chề, từng thấy bản thân mình vô cùng trơ trẽn, khốn nạn. Quá đủ rồi, em sẽ không tiếp tục đánh mất lòng tự trọng của mình nữa đâu. Em phải từ bỏ, phải đi, phải tự mở lối cho mình để thoát khỏi cái lớp bùn nhơ nhuốc, nhầy nhụạ mà càng ngày em càng dấn sâu này.
Trời hôm nay đẹp lắm. Gió hiu hiu, đủ để thổi bay những lọn tóc mai nhỏ xíu xòa trước trán. Nắng cũng rất nhẹ, chẳng thưa thớt mà cũng không quá gay gắt để khiến người ta phải bỏ chạy. Mọi thứ đều vừa đủ, đủ trong sự chừng mực. Bất chợt em nhận ra một điều: Có lẽ cuộc đời mình cũng sẽ rạng ngời giống tiết trời hôm nay nếu em không yêu một cách điên cuồng và mù quáng như thế này.
Em mỉm cười, tự cảm thấy bản thân mình thật can đảm. Em sẽ trả anh lại về ngày hôm qua để bước đi một mình. Em sẽ đến một chân trời khác, bắt đầu lại một cuộc sống khác, cuộc sống mà cả anh và tình yêu tội lỗi ấy đều chỉ còn là ký ức mà thôi.
Kết Thúc (END) |
|
|