Ngồi một mình suy nghĩ vu vơ...
Thời gian rồi cứ như thế mà trôi đi......lặng lẽ, âm thầm đến tĩnh lặng....Tôi dần nhận ra phải chăng tôi đã đi sai con đường mòn của hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ rằng đoạn đường này chính là điểm đến của thiên đàng. Tôi ngồi lặng xuống...nhìn phía sau đoạn đường. Rồi lại ngẩn ngơ bước tiếp con đường mà vẫn đinh ninh đó chính là..hạnh phúc....
Tôi đã lầm..lại lầm nữa...người yêu àh !
Phải chăng...tôi nên dừng lại...buông khỏi đoạn đường ấy...phải quay đầu lại ở đầu con đường....
Vì đoạn đường dễ dàng đi nhưng sao thấy cô đơn quá người yêu ơi ,trống trãi quá người yêu hỡi , buồn bã quá người có biết không....
quay lại thôi....:
-để khỏi phải buồn..... phải hưởng thụ cái cảm giác cô đơn đáng ghét ấy 1 mình....rồi ước múôn có ai đó bên cạnh....
-để khỏi phải khóc....phải ngồi lặng dưới cơn mưa lạnh lẽo một mình...rồi mong múôn hạt mưa che dấu nước mắt...
-để khỏi phải lầm tưởng rằng mình chân thành thì ko khó có thể tìm được người đi cùng...buồn cười quá người tôi yêu nhỉ?...
Ở một xó xỉnh nào đó, trong một góc khuất nào đó... có một đứa...đang lầm lụi ngồi khóc trong mưa...lạnh lắm!
Ở một ngã rẽ nào đó, trong một chiều tối nào đó... có một trái tim bị vứt lăn lóc trong mưa, đau lắm người tôi yêu àh!
Ở một khoảng trời nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó... có một cơn mưa tình ập đến... choáng váng, hoang mang...khổ lắm người có biết không !
Ở một nơi nào đó, trong một lúc nào đó... tôi biết một điều rằng... tôi đã thương, thương nhiều lắm!
Ở một góc nào đấy, trong cái trái tim nhỏ bé và yếu ớt ấy... tôi biết một sự thật rằng... hai chúng ta ko thể yêu nhau đượ nữa...phải ko?
Người biết không???
-Yêu ko phải là sự bao dung quá đáng, đừng bắt tôi chấp nhận sự lạnh nhạt của người chỉ với câu "anh là thế!"
-Yêu ko phải là chỉ anh vì em hay em vì anh mà chúg ta vì nhau, tôn trọg quyết định của nhau nhé!
-Yêu ko phải vì ai mà thay đổi, hãy để tôi sẽ lại là chính tôi và ngược lại, chính mình vẫn hay hơn mà !
-Yêu ko phải là sự nắm bắt trong tầm tay em hay anh, đến lúc nó nên đi thì phải buông tay thôi !
-Yêu càng ko phải là sự đóng khung tình cảm, hãy đối diện thật với cảm xúc mình đi người yêu hỡi !
Tình yêu nào cũng vậy , cứ đến rồi lại đi. Cứ yêu thật nhiều rồi lại tìm đến sự chia tay....
...Có những cuộc chia tay đầy phấn kích nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho đối phương....
...Nhưng cũng có những cuộc chia tay... nhẹ nhàng , im lặng nhưng mang đầy nỗi đau....
...Nỗi đau sẽ đc hằn xé trong tim từng ngày vì... chẵng bao giờ hiểu đc lí do vì sao... mình chia tay....
...Chẵng gây nhau , chẵng giận , chẵng xung đột , mà chỉ là cái im lặng đôi bên.
...Sự im lặng để nói lên tất cả những việc đang xảy ra trước mắt mình....
Phía sau cái nắm tay.........Là sự đắn đo giữa việc đi và ở.
Phía sau những ngón tay siết chặt........Là sự sợ hãi và âu lo.
Phía sau nụ hôn.........Là sự thèm khát hơi ấm và lành lặn.
Phía sau tình yêu.........Là 2 con người trần tục.
Phía sau chữ yêu:
........Đôi khi là dấu chấm hết.
........Đôi khi là chấm cảm.
........Đôi khi là chấm hỏi.
........Đôi khi là bỏ lửng.
........Đôi khi là ba chấm.
Phía sau của phía sau.
........Đôi khi là điểm kết thúc.
........Đôi khi là điểm dừng.
........Đôi khi là bắt đầu.
........Đôi khi là rỗng ko.
Cuộc sống giống như con đường một chiều.Và món quà quý nhất của cuộc sống. Đôi khi là quá khứ và kỉ niệm.Trong giấc mơ tôi thấy...Tôi vẫn thường thấy hình bóng người ở cuối con đường tôi đi....Tôi vẫn thấy người cười và đón tôi vào lòng...Tôi và người chẳng còn khoảng cách....Chúng ta được ở gần nhau hơn...
Nhưng...
Ngày hôm qua, trong giấc mơ tôi ko còn thấy hình bóng người tôi yêu đứng đó...
Ngày hôm qua, trong giấc mơ người ko còn cười với tôi như trước nữa...
Ngày hôm qua, trong giấc mơ chúng ta có khoảng cách bị kéo dài thêm....
Ngày hôm qua, trong giấc mơ chúng ta đã không được ở gần nhau...
Bởi....
Có lẽ chúng mình đã xa nhau thật lâu ! Lòng đã ko còn nơi tôi...
Có lẽ chúng ta không còn cần nhau nữa... và tôi cũng mặc hồn mình trôi nổi vậy thôi...
Có lẽ chúng ta phải buông xuôi tất cả..để giải thoát cho nhau....
Có bao giờ người nghĩ sẽ có ngày chúng ta bỏ nhau mà đi ko?
Bỏ tôi đi?? ko thể - người đã nói như vậy
Bỏ tôi đi?? người sẽ sống với ai, đã đinh ninh như thế
Bỏ tôi đi?? sẽ thành 1 thằng ngốc, đã ngốc thật đó
Bỏ tôi đi?? ko múốn nghĩ đến - thực tế đó
Và bây giờ đây....
Chia tay nhau nhé ! - chúng ta đã nói như vậy
Mình không thể ở bân nhau! - chúng ta đã đinh ninh như thế
Có phải chúng tathật ngốc khi nói đìu ấy - Có lẽ đã ngốc thật đó
Chúng ta không còn yêu nhau- Thực tế đó phải không?
Lí do? Tôi cần 1 lí do....
Ko có lý do nào hết - đơn giản vì trong trong ta bây giờ chỉ còn là nỗi vướng bận...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì chúng ta mún phủ định nhau...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì tình yêu ko còn...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì chúng ta không còn muốn yêu nhau...
Em bé nhỏ giữa cuộc đời......... hạt cát tím nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn..
Em đi góp nhặt cho mình những hạt buị thời gian, những dấu chân cuộc đời, những tàn gió cát mênh mang...
Em thả tâm tư tình cảm của mình vào đó..... rồi gió cuốn đi đâu thì đi
Em vụng dại chạm vào 1 cành hồng đang rỉ máu,........... nhưng gai đã làm chính em chảy máu......
Ngày mai...Tôi lại là chính tôi - đi trên con đường ta đã chọn...Chúng ta không còn là của nhau - đi trên con đường anh phải đi và thầm chúc em vữg bước.......sẽ chẵng bao giờ ở gần nhau ở điểm giới hạn của con đường...mãi mãi vô hạn....
Thôi "TA CHIA TAY...."
Kết Thúc (END) |
|
|