Anh nói sao? Ra… ra mắt á?
- Ừ.
- Có nhanh quá không anh? Em chỉ mới vừa nhận kết quả thôi mà!
- Nhanh gì chứ. Biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không?
- Nhưng em sợ lắm, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa…
- Có gì đâu phải chuẩn bị. Mẹ anh hiền lắm, mọi chuyện cứ để anh lo!
Dù vẫn còn e ngại và do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Khanh, Vy cũng đành nghe theo. Cả hai đã quen nhau được gần 1 năm, tình yêu đến nhanh nhưng chân thành và sâu sắc. Khanh hiện đang là sinh viên năm 2 trường đại học Y Dược, Vy vừa mới đậu vào trường Khoa học xã hội và nhân văn. Lúc mới quen, Vy vẫn còn học phổ thông, vì muốn toàn tâm lo cho việc học nên cả hai chỉ hẹn hò âm thầm, chủ yếu liên lạc qua điện thoại, tin nhắn, chat, thi thoảng đi ăn kem hoặc xem phim cùng nhau. Tính Khanh vốn phóng khoáng và hướng ngoại, nên không thích giấu giếm chuyện gì, lại thêm mẹ cậu lúc nào cũng hỏi sao đã 20 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái, khiến anh cũng rất bức rứt. Nên khi vừa biết tin Vy đậu đại học (hay đúng hơn là chấm dứt thời kì phổ thông), anh chàng lập tức bàn bạc kế hoạch đưa cô về nhà ra mắt mẹ mình.
Gia đình Khanh vốn khá giả, ba Khanh hay đi công tác suốt nên giao mọi việc nhà cửa cho mẹ và Khanh. Tính ông cũng không quá khắc khe nên chuyện yêu đương đều để cho Khanh tự quyết, không xen vào. Điều đó thuận lợi hơn cho Vy vì sẽ chỉ vượt qua cửa ải duy nhất đó là mẹ Khanh. Gia đình cô gái này tuy không mấy dư giả như nhà Khanh nhưng cũng có thể gọi là đủ ăn đủ mặc. Mẹ mất từ khi mới 6 tuổi, một mình ba phải cáng đáng hết mọi việc từ cơm áo gạo tiền đến chăm lo cho đứa con gái bé nhỏ
Hiểu được nỗi vất vả của ba mình, Vy đã có tính tự lập từ nhỏ, chăm chỉ học hành, sớm tập quen làm việc nhà và nấu nướng để ba mình có thể dưỡng sức khỏe tốt hơn mà làm việc. Tính cách dịu dàng, sống tình cảm và nhân ái, có lẽ vì vậy mà Khanh yêu Vy bằng thứ tình yêu vô điều kiện, không toan tính và bất chấp mọi thứ, sẵn sàng làm tất cả mọi điều để cho người anh yêu được hạnh phúc.
Đúng như lời Khanh nói, bà Trâm – mẹ của anh là một người phụ nữ hiền dịu, nhân hậu, giọng nói thật trầm ấm đã cảm mến Vy ngay khi vừa tiếp xúc. Vy như cảm nhận được một hơi ấm rất dịu dàng, từ những lời hỏi han cho đến cái vuốt ve xoa xoa làn tóc, đều khiến cô như tìm lại được dư vị thân thuộc ngày nào, cái tình cảm ấm nồng mà cô đã mất đi quá sớm, một người mẹ… Khanh cảm thấy rất mãn nguyện và vui mừng, vì tình cảm giữa mẹ và bạn gái của anh diễn biến tốt đẹp ngoài mong đợi. Mẹ bảo Khanh hãy thường đưa Vy đến nhà chơi, trò chuyện tâm sự với bà những khi nhàn rỗi. Tất nhiên, Vy rất vui và đồng ý ngay, vì cô luôn phải ở nhà một mình suốt, nấu nướng rồi lại ăn một mình, nay được vừa thưởng thức bầu không khí gia đình ấm áp, lại học được rất nhiều món ăn ngon từ mẹ Khanh, còn gì hạnh phúc hơn.
Ba tháng trôi qua trong êm đềm, mối tơ duyên của đôi bạn trẻ đang tựa sắc hoa xuân ngày càng nở rộ, chỉ đợi đến lúc được mùa là kết thành trái ngọt. Khanh đã trưởng thành, có thể tự quyết định lấy tương lai của cậu, từ sự nghiệp đến hạnh phúc bản thân. Về phía gia đình Khanh giờ đây đã xem Vy như người thân trong nhà, vấn đề còn lại chỉ còn chờ ba của Vy xem xét là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp
.
Sắp tới, Khanh sẽ đến nhà Vy để gặp ba của cô, chính thức nói ra mối quan hệ của cả hai. Biết rồi đây hai đứa trước sau gì cũng nên duyên, bà Trâm quyết định tặng sợi dây chuyền màu bạc đính pha lê cho cô con dâu tương lai. Sợi dây chuyền tuy đã cũ, màu đã phai theo năm tháng nhưng vẫn giữ được độ tinh khiết lấp lánh đến lạ thường. Vy rất lúng túng và e ngại, không dám nhận món quà quý giá này nhưng mẹ Khanh vẫn nhất quyết tặng, bảo không chịu lấy tức không xem bà là người thân, nghe thế cô đành phải đồng ý nhận. Bà giúp Vy đeo sợi dây chuyền lên cổ, trông Vy càng xinh xắn và nữ tính hơn, không ngờ nó lại hợp với cô đến thế…
Ngày gặp ba Vy đã đến. Đây là lần đầu tiên Khanh được tiếp xúc với ba vợ tương lai, tâm trạng cũng hồi hộp và lo lắng không khác gì Vy lúc trước. Tất nhiên, đàn ông lúc nào cũng nghiêm nghị hơn, nhất là đối với người sắp sửa cướp đi đứa con gái rượu của mình thì sẽ càng khắc khe dò xét. Xét về ngoại hình và học vấn, Khanh không có gì để phê bình được, tương lai rộng mở và kinh tế ổn định. Qua cuộc trò chuyện, ông Hùng – ba của Vy cũng thấy được sự nghiêm túc của Khanh trong mối quan hệ tình cảm lâu dài với con gái ông. Mọi chuyện lại vẫn diễn ra hết sức suông sẽ, bỗng Khanh nhìn qua Vy và hỏi:
- Ủa, sao em không đeo sợi dây chuyền mẹ anh tặng cho em?
- À, em cất trong hộp trang sức rồi. Vì là vật quý giá của mẹ anh tặng nên em chỉ đeo khi có dịp quan trọng thôi!
- Thế lúc này không phải dịp quan trọng sao? – Khanh nói với vẻ ẩn ý.
Vy vui vẻ lên gác lấy sợi dây chuyền đeo vào. Nhận thấy mẹ Khanh cũng dành tình cảm rất tốt cho Vy, ông Hùng cũng thấy hài lòng, gần như không có gì để phải phản đối mối quan hệ này cả. Vy bước xuống với vẻ mặt hớn hở, hồn nhiên, Khanh nhìn Vy âu yếm. Ông Hùng cũng tò mò nhìn xem sợi dây chuyền đó đẹp cỡ nào. Bỗng ánh mắt ông trợn lên, kinh ngạc, bàng hoàng…
- Sợi… sợi dây chuyền này… là… của mẹ Khanh tặng cho con à?
- Dạ… đúng rồi ạ. Sao vậy ba? – Vy ngơ ngác trước vẻ mặt của ông Hùng, Khanh cũng vậy.
Ông quay sang hỏi Khanh:
- Mẹ… của cậu tên gì?
- Dạ… mẹ của cháu tên Trâm. Nguyễn Thị Ngọc Trâm.
Trong phút chốc, không gian đầm ấm vui vẻ khi nãy giờ trở nên im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ. Ông Hùng tằng hắng một cái, lấy cốc trà nhấp một ngụm rồi bảo:
- Thôi, cậu Khanh về đi. Cuộc nói chuyện đến đây kết thúc được rồi!
- Ba nói vậy là sao ạ? Kết thúc là sao? – Vy hoang mang hỏi.
- Tức là không còn gì để nói. Chấm dứt tại đây, thế thôi!!!
- Nhưng… thái độ của bác trai sao bỗng dưng thay đổi như thế… Cháu đã làm gì sai ạ? – Khanh cũng lo lắng.
- Cậu không làm gì sai, chỉ trách duyên phận không thể tác thành cho hai đứa được thôi. Từ nay, cậu đừng tìm gặp con gái tôi nữa, cậu về đi!
- Ba, sao tự nhiên ba lại như thế? Lúc nãy mọi chuyện đã rất suông sẻ tốt đẹp mà? Sao tự dưng ba lại đổ thừa duyên số, ba vốn đâu phải người mê tín đâu!
- Có những chuyện đã biết trước kết cục rồi, đâu cần phải mê tín!
- Thưa bác, chắc bác còn nghi ngờ tình cảm của cháu dành cho em Vy. Cháu xin thề danh dự với bác, cháu sẽ…
- Thôi, không cần thề thốt hứa hẹn nữa. Có tình yêu nào khi còn đang say đắm mà chẳng trót lưỡi đầu môi, rồi cậu cũng sẽ như mẹ… - Bỗng dưng ông Hùng khựng lại, như nhận ra mình đã nói quá đà.
- Ba… ba đang nói cái gì thế ạ? Mẹ? Mẹ của ai?
- Không… không có gì. Tóm lại, cậu Khanh hãy về đi. Gia đình tôi không đủ tầm cỡ để kết thông gia với nhà cậu đâu. Cậu hãy tìm một người có điều kiện xứng đáng hơn đi!
- Thưa bác, cháu yêu Linh không phải vì gia cảnh của cô ấy đâu ạ!
- Hứ, trên đời này làm gì không có ai ham giàu chứ. Tình yêu vĩnh cửu ư? Tôi không bao giờ tin! Bây giờ cậu có về ngay không? Hay đợi tôi dùng biện pháp mạnh?!!
Biết không thể cứu vãn tình thế lúc này, Khanh đành ôm nỗi bức bối, cúi chào ông Hùng rồi ra về. Vy toan đuổi theo nhưng bị ông chặn lại, cô buồn bã thất vọng bỏ lên phòng. Tối hôm đó, Khanh và Vy gọi điện nói chuyện với nhau bày tỏ nỗi bức xúc, cả hai đều không hiểu nói lý do vì sao bỗng dưng thái độ của ông Hùng lại thay đổi nhanh và kì quặc đến như vậy. Bà Trâm hỏi Khanh về cuộc gặp gỡ với ba Vy, Khanh cũng kể cho bà nghe đầu đuôi sự việc. Nghe qua, bà Trâm suy đoán ngay đến chi tiết sợi dây chuyền, có thể từ lúc nhìn thấy vật đó mà ông thay đổi thái độ. Bà Trâm quyết định cùng Khanh đến nhà ông Hùng để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Vừa đến trước cổng nhà, hai mẹ con đã nghe tiếng nói cãi vã ồn ào:
- Ba đã bảo con đem trả cái thứ đó cho người ta rồi mà. Con dám cãi lời ba hả?!!
- Sao ba lạ thế? Đây là vật quý giá mà mẹ anh ấy đã tặng cho con, sao lại tự dưng đem trả lại chứ?!
- Cái thứ rẻ tiền này chẳng đáng giá gì đâu, đem trả ngay đi!
- Không, dù cho nó không đáng giá thì cũng là món quà mà mẹ anh Khanh đã tặng cho con, con phải gìn giữ.
- Đồ bất hiếu, cứng đầu. Dám cãi lại lời ba hả?!!
Ông Hùng giơ tay lên cao toan đánh Vy thì Khanh chạy tới can ngăn, tức thì cũng bị ông đấm cho một phát vào mặt. Vy cúi xuống đỡ Khanh dậy, khóc trong uất ức. Bà Trâm cũng bước đến…
- Sao ông vẫn cứ nóng nảy như trước thế hả?
Ông Hùng bỗng đứng đờ người như pho tượng đá, mắt đăm đăm nhìn về phía người đàn bà với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền từ. Bà Trâm cũng đang nhìn ông, ánh mắt vẫn ấm nồng nhưng chứa chan nhiều xúc cảm. Khanh và Vy ngước mặt lên nhìn họ, không hề biết rằng mình đang chứng kiến khung cảnh hội ngộ của hai số phận bẽ bàng. Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện khác…
Kết Thúc (END) |
|
|