Bâng khuâng một góc em đứng tựa...
Xa xa lại gần nhìn chẳng dám...
Chợt thấy em khẽ mở lúng nụ...
Trong nắng chiều trời thanh bóng xế...
Líu lo cành xuân chim én lượn...
Nhung nhớ nhớ nhung thân bệnh tương...
Là em con gái đẹp nguyên lòng...
Dù biết thưở ấy không cùng vì...
Kết Thúc (END) |
|
|