Nó là người con sinh ra từ mảnh đất có những cái nắng oi bức, những cơn mưa giông kéo dài, những tia chớm có thể đủ giết chết 1 ai đó, Những dòng nước đủ cuốn trôi nhiều ngôi nhà.
Nó sợ điều đó, phải tận mắt chứng kiến những cái hãi hùng của thiên nhiên mang lại thế, nó chỉ ao ước mình vượt ra khỏi đó, muốn đến chân trời khác để mình có thể sống 1 cách thoải mái không sợ hãi.
Và thế rồi 23 năm trôi qua, 3 năm nó bước đi tìm con đường riêng của mình, 3 năm nó bước từng bước nghiệt ngã để có tương lai của mình. Tương lai, hạnh phúc là những điều mà nó thấy mơ hồ nhất trong cuộc sống của mình, có thể ai đó ước rằng được là sinh viên, được là mãi con chim bé nhỏ trong vòng tay của bố mẹ.
Có lẽ với ai đó quãng đời đẹp nhất vẫn là đời sinh viên, ai đó thích thả mình vào những câu chuyện với những đám bạn khi tan trường, ai đó cùng họp nhóm bạn bè đi chơi, ai đó cùng nhau đi siêu thị mua sắm. Còn nó sau cái bóng đó lại là sự chật vật, gian nan.
3 năm sinh viên trôi qua mà tay nôi đã lấm dần vào những cái công việc tưởng chừng là đơn giản nhất đối với 1 người đàn ông, tưởng chừng dễ dàng đối với 1 cô giúp việc và đối với ai đó đối với những người dân buôn, và với những ai đó có sức khỏe hơn nó, nó đã trãi qua bao sóng gió, có thể nói nó cũng đã nếm trải gần như là đủ hương vị của”Trường Đời”. Nó đã khóc, đã rơi những giọt nước mắt khi mệt mỏi, nó cảm thấy tủi thân quá, nó thường tự đặt ra những câu hỏi mà có lẽ khó có ai đó cho nó biết rõ, và đó là những câu hỏi khá ngốc nghếch “Tại sao nó lại khổ thể? Tại sao không phải là ai khác mà là nó, tại sao là mẹ nó? Tại sao ông trời lại chọn mẹ?…”
Nó luôn chợt nghĩ trong sâu thẳm con tim của mình, “ Nếu như mẹ nó khỏe mạnh, nếu như căn bệnh đó không chọn mẹ, nếu như có liều thuốc chữa trị khỏi” thì có lẽ nó không phải khố như thế? Mẹ có thể làm tất cả cho nó, mẹ sẽ vỗ về nó khi nó cảm thấy cô đơn, nó được quằn quại trong vòng tay của mẹ, mẹ sẽ khẽ vuốt tóc nó khi nó thấy buồn, mẹ sẽ ôm chầm lấy nó khi nó khóc, mẹ sẽ đút những thìa cháo cho nó khi nó ốm trên giường.
Nó chỉ ao ước thế thôi. Và nó sẽ không phải vất vả 1 mình như thế khi kiếm những đồng tiền để nuôi mình của hiện tại và nuôi tương lai. Nó phải học, phải kiếm tiền, nó biết bố mẹ nó không có tiền, không thể cho nó nhiều để đáp ứng cuộc sống khi học, nó nhận thức rằng “ Mình cần đi làm thêm, mình cần kiếm tiền, và mình cũng cần học thật tốt” Có lẽ quá tham lam đối với 1 cô gái như nó, nhưng nó vẫn nuôi hi vọng đó, và rồi từ cô gái hay khóc nhè, tự ti, sợ hãi nó đã mạnh mẽ hơn, nó tự tin hơn và có lẽ không có điều gì khiến nó sợ.
Nó đã lang thang đi tìm việc và rồi công việc đầu tiên của nó là 1 chân chạy bàn bán phở “ Bò” (cái mùi thịt mà nó ghét nhất, sợ nhất và buồn nôn nhất). Nó đã chấp nhận làm quen sống trong cái mùi đó, chấp nhận bán sức cho những đồng tiền rẻ mạt mà làm quần quật (5h sáng đến 12h trưa – đi học đến 7h tối – 23h30/400/1 tháng ).
Nhiều lần nó tưởng chừng như mình gục ngã, tưởng chừng như ko thể đi tiếp, nhưng nó đã tự an ủi mình bằng những giọt nước mắt, bằng những hình ảnh của “Bố, mẹ” nó, những đồng tiền đầu tiên nó làm ra nó sung sướng biết nhường nào. Nó đã cuống cuồng lên như chú mèo có cá làm mồi ăn, như chú chó đùa giỡn với mẹ, (nghĩ lại vui quá, sướng quá).
Thời gian cứ điềm đạm trôi, rồi nó bắt đầu tìm công việc khác để phù hợp với việc học của mình, nó đi tìm, tìm mãi, nó thấy rất nản và rồi 1 công việc nó thấy phù hợp thời gian với mình, nhưng…nhưng 1 lần nữa nó xác định sẽ phải tốn rất nhiều sức khỏe của mình để làm được, 1 cái nghề mà có lẽ không hợp với nữ giới chút tý tẹo nào, cái tên của nó có lẽ đây là đầu tiên được nghe “Cứu Vạn” nó chẳng hiểu thế nào nhưng rất mơ hồ nghe hay hay, hic…!
Ngày đầu tiên nó gia nhập đội mà toàn là con trai nữa chứ, híc nó cũng ngại nhưng may nó là người quen của trưởng đội nên đỡ đi phần nào. Dù biết sẽ mệt nhưng nó vui lắm, (cười toe toét à). Hì..!
Nó bắt đầu công việc làm bạn với chiếc ghế, chiếc bàn trên vai (Ôi! Than ôi, nặng quá. Lúc bé mình cũng làm nông nhiều nhưng đã lúc nào phải vác cái j mà nặng thế này đâu, cũng chưa phải đi gánh cỏ bảo giờ nữa là.. vì toàn có cái xe đạp chở mà, còn lúa thì có Em Trâu chở cho chứ có phải Khiêng gì đâu..) hực.. Mồ hôi nhễ nhãi, bàn tay đỏ ứng, quần áo ướt đẫm, đôi chân ru run từng bước lên cầu thang. (Chỉ sợ ngã thôi à) Nhưng miệng thì toe toe cười nhe răng).
Một ngày kết thúc được nhận 50 ngàn đó nhá, sướng, việc đầu tiên nó làm là ngồi lầm bẩm tính toán (tính ra nếu làm thì 1500000/tháng nhỉ cũng được chứ bộ, cứ thế này thì bố mẹ làm gì phải lo tiền học cho mình:D:D), gặm nhấm que kem mát lạnh, sướng tê cả người, nó lang thang trên dường ra bắt xe buýt về…
Nó gật gà gật gù ngủ trên xe trông như cả năm không được ngủ vậy, nhưng có lẽ đó là giấc ngủ nó trọn vẹn nhất khi trong đầu nó không phải suy nghĩ nhiều như khi màn đêm xuống. Và nó cứ tiếp tục làm như thế đến khi khối lượng công việc giảm, nó cảm thấy sự chờ đợi là quá lâu với nó, nó tiếp tục đi kiếm công việc khác, và rồi 1 ngày có những hạt mưa nặng trĩu, khung cảnh u ám, nó không có thói quen đọc bảng tin của nhà trường, nhưng hôm đó không hiểu sao nó ngơ ngác nhìn, à đọc những thông báo trên đó, nó nhìn, nhìn cái danh sách khoảng chục người trên đó (Ôí, tên mình kìa “ Danh sách Đạt học bổng học Kỳ II” nó không tin vào mắt mình nữa, nó luống cuống đỏ cả mặt (hóa ra mình có trong danh sách học bổng, hì.. sao tim mình đập thình thịch như đang yêu thế nhỉ:D)
Mẹ là người mà nó báo tin đầu tiên, nó cũng không thích khoe khoang nhưng không hiểu sao khi co tin nó chỉ muốn mẹ biết, muốn cho bố mẹ biết, đó là ước nguyện và tiêu chí trước khi tôi bước ra đi học.
Và rồi các năm tiếp theo nó cũng được học bổng, nó cũng đi làm thêm rất nhiều công việc khác nhau, nó từng trãi và già dặn hơn so với tuổi của nó (tự ngắm mình trong gương nhiều lúc sao đôi mắt mình thâm quầng, có vẻ buồn thế nhỉ?”). Nó đã trãi qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nó đã khóc rất nhiều, đêm về nó lại lủi thủi trong bóng tối đầy ưu tư và phiền muôn, nó toàn nghĩ những điều buồn, nó đã khóc, nó cũng đã bị người khác hiểu nhầm rất nhiều chuyện, nó cũng đã bị ăn mắng vô cớ của người thân, nó đã cô đơn 1 mình và nó đã phải ăn mỗi mì tôm mầy tuần liền, nó ăn mỗi nước mắm và cơm, và nhiều lúc nó đã túng thiếu đến nổi phải nhịn ăn mấy ngày. (sao mình khỏe thế nhỉ, thế mà vẫn không chết được nhỉ).
Có lẽ đó là những nguyên nhân đã gây cho nó có căn bệnh khó chịu như bây giờ, cái dạ dày của nó chắc khó tính lắm nên nó không ăn được nhiều thứ ngon (như mọi người bảo rất tốt, rất ngon, nó thì bĩu môi sợ cái mùi khó chịu đó) nhưng… đó là chứng của căn bệnh dạ dày, nó hành hạ từng giây từng phút, quằn quại, buồn nôn, sợ hãi quá (nhiều lúc thấy triệu chứng của nó như đang mang thai vậy, nhưng mình có làm gì với ai hay có vở vẫn gì đâu nhỉ, ) hóa ra là dạ dày khó tính đấy mà.
Có lẽ những giọt mồ hôi, có những lúc là những giọt máu nhỏ xuống vì nỗ lực của nó đổ xuống để đánh đổi lấy cuộc sống của nó như bây giờ, để cho nó không buồn, không tự ti, không sợ hãi mảnh đất sinh ra mình (mặc dù nó bây giờ vẫn sợ nhất 1 thứ đó là SÉT, thấy chớp, nghe Bùm Bùm… là thôi rồi lượm ơi, khóc tu tu luôn, nước mắt như thác đổ ấy chứ:D:D chỉ vì hồi lớp 9 nó bị anh hưởng của Sét đánh nhà nó đấy, lúc đó nó bị bất tỉnh rồi ko nghe, không nói, không nhìn thấy gì mà, trán thì tự nhiên mọc cái sừng trâu to tướng)..
Khó khăn là thế, mệt mỏi là thế, đau khổ là thế nhưng nó không khỏi nuôi hy vọng (hi vọng sẽ thành công, hy vọng sẽ hạnh phúc, hy vọng sẽ có nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ và hy vọng Mình trưởng thành hơn nữa, hy vong không có người thứ 2 giống mình)
Nó cũng không khỏi ao ước: Mẹ mãi còn đó để theo dõi bước đường thành công của nó, là động lực giúp nó vươn lên. Nó thầm cảm ơn mảnh đất đã sinh ra nó, cảm ơn bố mẹ nó đã cho nó niềm tin.
Kết Thúc (END) |
|
|