Có phải em là... hoa mặt trăng?
Đêm đêm lặng lẽ ngắm chị hằng
Thẹn thùng e lệ sau vòm lá
Đợi gió xuân về... sưởi ấm chăng?.
Có phải em là... ánh sao đêm?
Sáng soi huyền diệu trái tim mềm
Thổn thức anh tìm đôi cánh lạ
Bay vào trời mộng... hái sao đêm!.
Có phải em là... gió thu sang?
Gió lay nhè nhẹ lá thu vàng
Muôn chiếc buông cành rơi lả tả
Làm ý thơ chiều... rớt ngổn ngang!.
Có phải em là... hoa cỏ lau?
Dẫu cho sương gió có bạc đầu
Nhưng lá đương xanh, duyên còn thắm
Nên lòng say đắm... nặng tình sâu!.
Tình ơi!... đã biết... em là gì!
Là người gỡ rối... khối tình si
Là máu con tim... nuôi nhịp thở
Là đàn réo rắt... khúc họa thi!.
Kết Thúc (END) |
|
|