- Sao anh? Nhìn gì nhìn hoài thế?
- Em mặc váy à? Sao em lại mặc váy ngắn quá vậy?
Em không mặc váy thế này được sao, mặc váy thế này thì có sao đâu cơ chứ?
- Sao lại ko, nó ngắn cũn thế kia …
- Trông tệ lắm à?
- Anh không biết… à… à…, không, không tệ lắm.
Thế là xong, anh chỉ lỡ mồm, mà em giận anh nguyên một buổi, chẳng nói gì cứ phụng pha phụng phịu cả buổi đi chơi. Anh không biết em có biết không, nhưng mà em phụng phịu trông lại càng yêu, cái má phúng phính, cái môi hơi xị xị, ghét không chịu được.
Bình thường em cười nói suốt ngày, bình thường em hay trêu chọc anh, bình thường em bướng bỉnh, em hay cãi, em hay lý luận… em rất rách việc nhưng ít ra anh còn nói lại được với em vài câu. Còn những lúc em tự nhiên hiền lành, hay là em buồn buồn ít nói, hay là em giận dỗi, thì cái tính lạnh lùng của anh nó lại bộc lộ.
Anh không biết làm gì cho em những lúc đấy, không phải vì anh yêu em ít đi, cũng không phải vì anh chỉ yêu em lúc em vui vẻ như em vẫn nghĩ, mà là… mà là sao anh cũng không biết nữa. Nhưng mà không phải thế đâu em, chỉ là anh không biết làm sao mới đúng. Đơn giản chỉ là anh không biết…anh vẫn đang học yêu mà.
Ngày… tháng…
Rồi em cũng thôi không giận nhưng mấy tuần sau anh không thấy em mặc cái váy xanh hôm đấy thêm lần nào nữa. Mấy tuần liền anh thấy thèm được nhìn em dễ thương trong chiếc váy xanh lá cây đấy, nhưng mà anh không thấy em mặc, anh cũng không hỏi.
Hôm nay anh thấy em cất cái váy màu xanh tận đáy tủ quần áo, anh mới biết là mình sai rồi. Đáng lý ra anh phải khen em dễ thương, đáng lý ra anh phải khen em rất hợp với cái váy màu xanh lá đấy, đáng lý là… có đến vài điều đáng lý ra anh phải làm chứ không chỉ nói “không biết”. Nhưng em yêu, lúc đó anh thật sự không biết phải làm gì.
Mỗi lúc nhìn em dễ thương, và nhìn anh với cái ánh mắt như … ôi tim lại đập nhanh quá,tay anh lại run … là anh lại lúng túng nhưng thú thật với các cô gái khác anh có bao giờ thế đâu chứ, kỳ lạ thật, chẳng lẽ anh lại lôi cái điện thoại ra nhắn tin cho em để khen em thay vì đứng nhìn em như trời trồng?
Anh biết là anh sai rồi, nhưng mà anh cũng ngượng phải nói xin lỗi lắm, để anh đi mua kem cho em vậy, hay là mua kẹo, hay ôm em một cái nhá như thế đã là xin lỗi rồi đấy nhé…
Ngày… tháng…
Hôm nay mình đi chơi, em có chuyện gì vui mà cười nói suốt. Đầu tiên em đòi ăn bánh cuốn, anh đưa em đi. Rồi em đòi đi vòng vòng cho mát, trời thì lạnh thế này, đi vòng vòng chắc chết cóng, nhưng mà anh cũng chiều ý em.
Trên đường đi thấy một hàng đĩa CD, em đòi vào. Mắt trước mắt sau anh đang định tìm chỗ gửi xe thì em đã chạy ra, mắt sáng rực, tay cầm cái đĩa CD mới toanh của một thằng ca sĩ nào đấy mà anh cóc cần biết là thằng nào.
Rồi em khoe là mua được đĩa của thần tượng, rồi em còn hôn chụt chụt vào cái đĩa, ôi anh tức điên, anh đứng ngay đây này thì không chụt chụt. Cái thằng ở trên đĩa có thèm biết đến em là ai đâu cơ chứ, nó còn không thèm chở em đi chơi như anh nữa kia.
Rồi anh biết trời lạnh thế này em thèm uống cafe với một viên kem chocolate, anh gợi ý đưa em đến quán ruột của chúng mình. Em cười lung linh làm anh cũng vui lây, tự nhiên hết thèm giận em vì cái thằng ca sĩ ất ơ nào đó. Vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc, đang ôm em rất ấm tự nhiên em lại quay ra, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi rất rõ ràng từng chữ một:
- Anh ko nhận ra là em mới cắt tóc à?
- ( cố nhìn thật kỹ..) Ơ, nó vẫn thế mà, uhm … hình như có ngắn đi 1 cm
- Thế anh ko thấy em có gì khác nữa à???
- Àh có !
- Có là có thế nào???
- Em lại đổi nước hoa à, mà anh chả biết hay phân biệt được mùi gì đâu, em đừng hỏi nhá !!!
- Lại gần em nào, sát nữa đi, ngửi đi nè, mùi gì ….
Ngày… tháng…
- Anh thấy cô bé kia xinh không?
- Anh không biết, chắc là xinh?!
- Sao lại chắc là? Anh phải biết chứ?
- Anh sao biết được, UHM ! XINH !
- À, ra là anh thấy người ta xinh mà không dám nói chứ gì…
- Không, không phải thế, anh có nhìn đâu mà biết chứ hả nhox…
- Thế thì thế nào…
- Thì… thì… trời ơi EM PHIỀN THẬT. Thôi đừng hỏi nữa, cho em đi ăn kem này…
- Anh?
- Gì em?
- Em mặc áo này đẹp không?
- Uh đẹp?
- Áo này đẹp hơn hay áo màu vàng hôm qua đẹp hơn?
- Áo nào cũng đẹp như nhau !
- Hai màu khác nhau làm sao như nhau được, anh chả chịu khen em gì cả …
- Em xinh như thế mặc hay ko mặc áo cũng xinh ( há há há ) , thế có ăn kem không đây?
- Có ăn. Ăn chứ.
Ngày… tháng…
Ngày… tháng…
Có đến một trăm điều anh không hề biết hay chưa từng biết đến, có đến một trăm điều anh không cần biết, cũng có đến một trăm điều anh không muốn biết. Nhưng anh thấy mình may mắn vì một điều anh đã biết, là em. Cuộc sống của anh trước khi anh gặp em chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán ngày nào cũng ăn chơi, quậy phá, rồi tụ tập.
Nhưng cuộc sống của anh khi có em đã bắt đầu bận rộn từng giờ từng phút. Bận rộn vì em thắc mắc, bận rộn vì em lý luận, bận rộn vì em bướng bỉnh, bận rộn vì anh yêu em. Anh quan tâm hôm em như thế nào, liệu có đứa nào léng phéng trêu em, liệu em có gì vui hay buồn muốn nói với anh.
Anh chẳng bận tâm đến việc em mặc áo gì, đi giày màu gì, tóc ngắn hay dài, hôm nay xinh hơn hay hôm qua xinh hơn, anh cũng không quen khen ngợi người nào đó trước mặt người ta. Thế nên em đừng giận anh, em cũng hiểu anh mà. Em yêu, nếu em mà lại hỏi:
- Tại sao anh yêu em, em có điều gì mà anh yêu em, em như thế nào …
- ĂN KẸO NHÁ, ĂN KEM HÔNG, ANH MỚI BIẾT QUÁN NÀY NGON CỰC !
LÊN XE NÀO CƯNG - LET’S GO ^^
Kết Thúc (END) |
|
|