Ngỡ ngàng có phải là ta?
Chợt nghe lạ hoắc xót xa bóng hình
Gương soi nhòe nhoẹt bình minh
Chao ơi chẳng lẽ là mình đó sao?
Dáng gầy…gầy đến xanh xao
Ru giấc đông muộn màng cơn lạnh giá
Giữa dòng đời ngược xuôi hối hả
Ta lạc loài rời rã bước bơ vơ
Còn bên ta héo hắt vần thơ
Các con chữ buồn thiu cúi mặt
Câu lục bát nghẹn ngào quay quắt
Tháng ngày chìm trong mộng mị ảo hư
So phím đàn dạo lại khúc trầm tư
Chừng nốt lặng rơi vào trong hoang hoải
Sáng mùa đông phủ giăng màu tê tái
Nhặt nhạnh tìm chút kỷ niệm lãng quên
Nhìn mặt gương ta chẳng nhớ tuổi tên
Ngày tháng Chạp ảnh hình sao lạ lẫm
Ánh mắt tủi hờn đăm đắm
Giọt long lanh trĩu nặng nét u hoài…
Kết Thúc (END) |
|
|