Có lẽ hết những nồng nàn rực cháy
Những ảo mờ khờ dại phút say yêu
Có phải ta mang nặng tuổi xế chiều
Hay định mệnh trớ trêu buông tất cả.
Có lắm khi muốn tỏ tình người lạ
Trong đêm dài cho nhẹ bớt chơi vơi
Hỏi có ai muốn tâm sự cùng người
Đã nếm trải đếm đo lòng rạn xước.
Chẳng dám mơ như những gì mình ước
Nhưng ta tìm cho được chút nồng say
Để vui thêm theo những chặng đường dài
Lấp dâu bể nếm tình chiều phai cũ.
Kết Thúc (END) |
|
|