Ngồi một mình giữa quán kem Lặng ngày mưa thật buồn. Những dòng ký ức cứ miên man theo từng kỉ niệm trôi về khoảng không vô định. Em của hôm nay không có anh kề bên như mọi ngày. Em của đêm man mác nỗi nhớ cồn cào hình ảnh anh trong tim. Em lật giở lại từng trang ký ức, nơi có anh nơi có tình yêu chúng mình. Có tiếng anh ấm áp ngọt ngào, có vòng tay ôm từ phía sau nồng nàn và hạnh phúc, có nụ cười chúng mình giòn tan không gợn ưu tư. Mọi thứ giờ chỉ còn là hoài niệm hun hút, xa xăm. Hôm nay có lẽ là vừa tròn một năm mình quen nhau đó anh, quen nhau tình cờ mà thành duyên nhưng chẳng có phận. Và cũng là ngày em chính thức mất anh. Em nhấp một ngụm cà phê đen mà em cố tình gọi không đường để cảm nhận vị đắng của nó từng chút từng chút một.
Ngày cuối cùng mình gặp nhau là ngày ngày nào nhỉ? Ừ hình như cũng tròn hai tháng rồi, cái ngày mà mọi thứ dưới chân em sụt lún, niềm tin chợt vỡ òa thành những giọt nước rơi xuống nền đất lạnh băng khi nghe anh nói anh sẽ cưới vợ mà người đó lại là người yêu cũ của anh. Tim em như vỡ vụn ra, ánh mắt ráo hoảnh và vô hồn nhìn anh, nhìn người mà em đã yêu suốt gần một năm qua. Em như không muốn tin vào sự thật ấy. Hai tháng nữa anh cưới. Vậy mà anh đã lừa dối em lừa dối một tình yêu không quá dài nhưng không hề ngắn. Vậy là em đã mất anh...
Có những buổi chiều lộng gió, em một mình trên cây cầu ấy, nơi mà mình đã hò hẹn lần đầu gắng tìm lại chút mong manh hình bóng anh. Nơi có những chiếc khóa tình yêu hoen rỉ, những câu nói yêu thương của những cập đôi nào đó “Yêu nhau mãi mãi”.
Có những ngày thênh thang nắng em lang thang công viên, nơi anh và em đã đi qua, tất cả còn y nguyên như ngày đó nhưng giờ chỉ còn bóng em.
Có những ngày trời mưa như trút nước, em mặc kệ dòng người hối hả ngược xuôi để về với tổ ấm tránh những giọt nước mưa lạnh lẽo, còn em đạp xe chầm chậm để mình tràn ngập trong mưa, để mưa cuốn trôi đi những muộn phiền em đang chất chứa.
Em biết giờ này anh đang hạnh phúc bên người vợ mới cưới, anh cười rạng rỡ tay trong tay với người con gái đó. Em đã dặn lòng mình đừng nghĩ tới nữa nhưng sao em không làm được, từng giọt lệ mặn chát chua xót cho em, kẻ thua cuộc khờ dại vẫn tin có ngày anh quay lại. Em chưa bao giờ oán hận anh, hay đúng hơn em không thể oán hận anh. Dù vết thương anh xuyên vào trái tim em lớn tới nỗi em không còn cảm giác gì nữa. Em đã lâu lắm rồi không nhắn tin qua số máy đó, em đã thuộc làu dù không tra danh bạ, nhưng từ hôm nay em sẽ xóa tên “Ông già yêu” khỏi danh sách. Xóa những dòng tin nhắn 1 năm qua em vẫn giữ. Xóa cả những bức hình mình đã có với nhau. Em buông tay vì nơi kia anh đã đi về hướng khác. Em chẳng còn tiếc nuối một bàn tay đã buông mình từ lâu. Định mệnh cho em gặp anh, yêu anh nhưng lại tước đoạt anh khỏi tình yêu của em. Những tháng ngày vừa qua em đã sống lặng lẽ, không đi đâu, không làm gì cả, hằng ngày vẫn vào facebook để xem anh đang làm gì nhưng mình đã unfriend từ lâu. Có lẽ em nên dừng lại, và quay đầu đi về hướng khác, nơi có những ánh nắng ấm áp luôn chào đón em hơn là lặng lẽ trong màn đêm và nhốt mình trong những kí ức.
Em đang bắt đầu lại, đứng lên và đi tiếp, sau những thất bại luôn có những vòng nguyệt quế cho người chiến thắng. Có lẽ ngoài kia sẽ có người thay anh yêu em, sẽ không lặng lẽ bỏ em lại với những nỗi đau và sẽ nắm tay em đi hết một con đường tình yêu, sẽ là người em gọi là chồng yêu và cũng hạnh phúc khi bước lên xe hoa như chị ấy hôm nay vậy. Thời gian sẽ hôi xóa hết tất cả những mảnh vỡ anh đã vô tình ghim vào tim em. Sẽ chẳng còn “Bà già” ngốc nghếch nào khờ dại tin anh ngày nào nữa. Em cũng mong người nơi ấy sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình anh nhé!
Chào anh nhé “Nỗi đau của em”!
Kết Thúc (END) |
|
|