Ngân đã bước ngang qua tôi như thế không một lời nói năng. Nhẹ hơn người dưng của người dưng và tự nhiên hơn sự tự nhiên mà một người chồng trung thực có thể trông đợi ở vợ mình. Tất cả diễn ra chưa đầy ba mươi giây.
Phút chốc tôi muốn quay lại, lao theo nàng như một con sói đói mồi, níu lấy cánh tay nàng, nhìn vào mắt nàng, nhìn cả cái cách khẽ nheo nheo mắt như tránh ánh nắng quen thuộc của nàng, và nói:
- Chúng ta đã yêu nhau năm năm qua.
Tất nhiên nàng sẽ thôi không nheo mắt, mà thậm chí còn có thể trợn mắt lên, làm đôi mắt vốn to của nàng càng tròn xoe theo kiểu khiêu khích, thách thức. Nàng sẽ gạt tay tôi ra, ép khuỷu tay lên chiếc giỏ xách đeo ngang tầm giữa ngực và sườn, một tay đặt hờ lên ngực, vờ như thảng thốt (không, có lẽ nàng làm điều đó tự nhiên hoàn toàn không vờ vĩnh):
- Chúng ta đã từng yêu nhau năm năm qua.
Rồi nàng bước tiếp, đến nơi nàng đang vội vàng đi. Trên con lộ quen thuộc của khu phố đi bộ ngay trung tâm thành phố sáng choang đèn và không bao giờ vắng người.
Không bao giờ vắng người. Đó là cảm giác thường trực trong tôi suốt những năm tháng yêu đương tưởng như không gì có thể xen vào giữa hai chúng tôi. Đó không hẳn là ghen tuông. Mọi cảm xúc có tên gọi thuận miệng và được gọi lên dễ dàng bao giờ cũng thuần nhất và đơn giản. Khi yêu nàng, tôi thậm chí không có nổi cho mình một phút đơn giản - đó cũng là cách nàng lôi kéo thu hút những người đàn ông lướt qua nàng, dù chỉ trong vài giây.
Họ sẽ yêu nàng bằng tất cả sự phức tạp có thể được huy động triệt để trong con người tưởng như vốn tầm thường - để rướn lên cho bằng nàng và khẽ khàng đặt lên một nụ hôn đắm say. Đó cũng không hẳn là cảm giác muốn siết chặt nàng hơn trong vòng tay, để cảm nhận rõ ràng hơn sự trao cậy hoàn toàn, phó thác hoàn toàn của nàng. Đó thậm chí cũng không phải là sự lo sợ ngạc nhiên khi nàng, với phong thái ung dung bước ngang qua hết mọi trúc trắc trong tình cảm, suy tư để đến được cuộc hẹn và trấn an người đàn ông của nàng.
Đã bao nhiêu lần tôi như rũ tay trước những vòng tay nàng đã sơ ý sa vào, trong khoảng lặng hình dung tôi và nàng vẫn như trước đây, hai người bạn thân thiết hiểu nhau đến mức chẳng thể nảy sinh tình yêu.
Hôm nay là ngày cuối tuần. Việc kết thúc một mối tình năm năm không làm tôi từ bỏ thói quen trong suốt khoảng thời gian đó là đi bộ dọc khu đường. Những dây đèn giăng kín hàng cây hai bên được bật sáng vào những ngày cuối tuần hay những dịp lễ tết. Tôi có thể bắt gặp ở đây đủ mọi loại người trong thành phố, có khi từ nơi khác đến, tất cả những người tôi hy vọng hoặc không hy vọng có dịp gặp trong cuộc đời ngắn ngủi mà tôi đã tiêu gần một nửa.
Nhiều người nước ngoài, ăn bận lịch sự có, kiểu Tây ba lô có, vui vẻ xì xào đủ thứ tiếng, hớn hở như thể cả thế giới sẽ chẳng ai hiểu được họ đang nói gì với nhau. Nếu có thể, tôi đã tậu cho mình một thứ tiếng độc đáo không đụng hàng để có thể mặc sức huyên thuyên mà không sợ bị cho là dở người. Những cô bé người Nhật, người Hàn, người Trung Quốc nhí nhảnh duyên dáng, với hai bím tóc nhỏ xíu cột dây chun đủ màu, với đủ loại vòng tay, vòng cổ, túi lớn, túi nhỏ, giày bốt cao, giày thể thao, dép lê, xúng xính nói cười rộn rã... Những cặp tình nhân thư thái hoàn toàn bước bên nhau vừa cười, vừa khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, chuẩn bị cho một nụ hôn đúng kiểu Italia. Một đêm cuối tuần hoàn toàn Sài Gòn.
Tôi đã hôn nàng - những nụ hôn từ thời sinh viên - không chút giả tạo, thậm chí, rất vụng về. Những nụ hôn ấy bây giờ nhớ lại vẫn khiến tôi xấu hổ và bối rối. Lúc ấy tôi chưa biết cách nào đàn ông nhất để nhìn vào mắt nàng, cầm tay nàng, ôm nhẹ sau hông nàng, hay đỡ lấy gáy nàng..., nói chung, để trọn vẹn cho một nụ hôn. Mặc kệ những cản trở ấy, chúng tôi vẫn hôn nhau, hôn nhiều lần, những nụ hôn say sưa nhất, mỗi lần là một cảm xúc mới mẻ. Giờ thì điều ấy không cần thiết, tôi nghĩ, những thứ đã được chuyên nghiệp hóa, kể cả nụ hôn, cũng trở nên bớt người đi, bớt thi vị đi. Tôi thì chẳng thể còn nàng mà hôn.
Xen giữa những shop thời trang, mỹ phẩm, đồ lưu niệm, đồng hồ... và hàng tỉ thứ linh tinh xa xỉ khác, là những cửa hàng sách, cửa hàng hoa, những quán trà, cà phê, kem... Rồi thức ăn nhanh, thức ăn cầu kỳ đủ phong cách: béo mỡ kiểu Mỹ, đài các kiểu Pháp, lãng mạn kiểu Italia, cay nồng kiểu Hàn Quốc, bày biện kiểu Nhật Bản, lỉnh kỉnh kiểu Trung Quốc... cùng những quán Việt Nam nhất Việt Nam (ít ra, đó cũng là điều mà người ta muốn thể hiện ở một khu phố giao như thế này).
Tôi lại tự trách mình vì thói quen, lịch trình quen có sẵn từ khoảng thời gian mà đáng lẽ tôi phải quên đi lập tức.
Nhưng một đêm như đêm nay, và với một tâm trạng cực kỳ không bình thường, tôi tự cho mình buông xuôi theo cảm xúc. Tức là dừng chân ngay quán trà bên phải, cạnh Gilfshop kiểu Hàn. Quán trà đạo Nhật Bản, với cách bài trí mờ ảo sang trọng của xứ Phù Tang, với tường nền màu hồng, vẽ hoa anh đào, thác nước, núi non, với những ngóc ngách ngăn nhỏ, bàn gỗ chạm khắc đơn giản, nước gỗ sáng bóng, những tấm đệm ngồi bằng bố, gấm, lụa. Tôi có thể thưởng thức đủ mọi loại trà, từ đôi bàn tay cánh tay trắng ngần của các cô phục vụ mặc ki-mô-nô xắn cao tay, sẵn sàng ứng đối với khách bằng tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Anh, thậm chí tiếng Pháp...
Có lần nàng bước vào quán, và ông quản lý lao ra hỏi sao nàng không mặc đồng phục ki-mô-nô? Nàng bật cười ngỡ ngàng, và trong ánh mắt sáng ngời lên kiêu hãnh, vì cái cổ thon dài, làn da trắng ngần, vì tất cả sự tươi đẹp của tuổi trẻ nơi nàng đang tỏa sáng, thực thụ như một mỹ nhân, chỉ thiếu bộ trang phục phù hợp. Từ đó về sau, lần nào khi bước vào, nàng cũng khoác chặt tay tôi, đẩy khẽ để tôi đi trước, trong ánh mắt hụt hẫng của nhiều vị khách ngồi đâu đó trong các góc quán.
Ra khỏi quán, sau khi đã hấp thụ một ít sự thanh khiết, tôi lại muốn trần tục và hoạt khoái yêu đời, thế là tôi sà vào một quán ăn Trung Hoa. Người đầu bếp đứng tuổi tròn trịa béo tốt, với đôi má ửng lên vì hơi nóng từ các bếp lò, nhoẻn với tôi nụ cười trẻ thơ vô lo nhất trên đời. Đôi khi ông còn huơ huơ con dao to bản, vồ vập với người quen lâu ngày.
Tôi ngồi theo sự hướng dẫn của mấy chú nhỏ phục vu,å quần áo kiểu cổ, khăn vắt bên vai, khiến tôi thấy mình như nhân vật trong các phim cổ trang khi vào một lữ quán. Chỉ trong khoảng năm phút cho thực khách kịp quen với không gian, mọi thứ đều sắc màu sắc ấm áp, chú phục vụ sẽ bưng ra một khay đủ loại bánh trái xanh đỏ và chăm chú đợi gọi món. Gà, ngỗng, heo, dê, vịt, trứng... tất cả các thức bình thường ấy qua mấy lần chảo, mấy lần dao, lúc nào cũng mỡ màng, ngọt ngào hơn với khẩu vị người Việt, nhất là một thằng đặc cơm Việt, nhà Việt, vợ Việt như tôi, tuy trên thực tế tôi chưa có vợ. Lẽä ra tôi đã có vợ. Lẽ ra vợ tôi là nàng. Là Ngân.
Biết bao lần tôi quỳ xuống, xin được cùng nàng chia sẻ phần đời còn lại của tôi, và lần nào nàng cũng dịu dàng xin tôi cho thêm thời gian để thu xếp khoảng riêng tư của nàng còn rơi rớt nhiều lo toan. Ước chi tôi là thằng mù, hoặc ít ra không phải bạn thân để hiểu rõ nàng, thậm chí hơn cả nàng tự biết về mình.
Nàng quá phức tạp với đàn ông, cái cách nàng luôn sống hết mình với từng giây phút, mặc cho mọi sự diễn ra ngược lại với những ràng buộc trước hoặc sau đó. Tôi ngạc nhiên khi tận mắt thấy nàng tay trong tay một người đàn ông khác, kiêu hãnh nhìn tôi, rồi ngay hôm sau, nàng, với đôi mắt đẫm nước, ôm riết lấy tôi chẳng thể rời ra, buông lời trách cứ sự xao nhãng của tôi đã đẩy nàng vào chỗ cô đơn khó kìm giữ bản thân.
Tôi ước là nàng nói dối, dù chỉ một lần, tôi sẽ gom hết sự mạnh mẽ còn lại mà rời bỏ nàng. Nhưng tôi quá hiểu nàng, đến độ mọi sa ngã của nàng, với tôi, vẫn luôn là sự hời hợt bồng bột. Nàng như một câu đố hiểm hóc mà bất cứ lời giải nào cũng chua chát và sai lệch.
Lắm khi tôi muốn rũ bỏ nàng để tìm lại sự bình yên, nhưng khi nàng xuất hiện sống động, tôi chỉ thấy sẽ không có sự bình yên nào của tôi lại có thể thiếu vắng nàng. Năm năm trời say đắm cuồng nhiệt, đau khổ cuồng nhiệt, tất cả những cảm xúc dữ dội nhất cũng đã thành thói quen, thành sự bình yên theo kiểu riêng tôi. Những cảm xúc ấy đều mang tên nàng.
Tôi quên mất nàng vừa đi ngang qua tôi chưa đầy ba mươi giây.
Khung cảnh phố xá khiến tôi vợi lòng đi nhiều. Mỗi kỷ niệm quá khứ lập tức được xoa dịu bởi sự dễ dãi. Tôi thấy mình đã dễ dãi đến mức ngu ngốc khi không níu Ngân lại và nói tất cả những điều tôi muốn nói. Không phải là níu kéo. Càng không phải trách cứ - một công việc mang tính đàn bà.
Rốt cuộc tôi sẽ nói gì? Về sự thờ ơ của con người trong tình cảm, nhất là khi tình cảm đã thành quá khứ? Về sự tự nhiên đầy kiêu hãnh vội vã? Hay về sự bất lực khó hiểu của tôi trong việc lý giải nguyên do tại sao nàng có thể kết thúc mối tình năm năm, đi ngang qua tôi trong khu phố quen thuộc mà không một mảy may nheo mắt?
Nàng đang vội đi đâu đó. Có thể nàng chẳng nhìn đến tôi, chẳng màng đến những người xung quanh. Tôi vẫn làm thế mỗi khi đến điểm hẹn gặp nàng. Vậy có lẽ nàng có hẹn với ai đó vào đêm cuối tuần. Một người đàn ông trung niên chững chạc phù hợp với ao ước của nàng và gia đình? Một chàng thanh niên trẻ trung hồn hậu dí dỏm vô lo cứ hết nghịch tóc, lại mân mê ngắm nghía bàn tay nàng? Điều đó khiến tôi thoáng chua xót nghĩ tới bàn tay nàng đã bắt tay mình khi nói lời chia tay. Chúng ta là những người lịch sự, làm việc, sống, yêu đương đều khoa học. Nghĩa là việc bắt tay là hình thức không thể thiếu để kết thúc một tình yêu, mở ra một thứ gì đó mới hơn, cũng có thể khép lại mọi sự.
Tôi đã đọc truyện dịch Cô gái trăm phần trăm hoàn hảo của Murakami Haruki, và một truyện khác trên tạp chí nào đó không thể nhớ được tên, chúng giống nhau ở chỗ đều đọng lại trong tôi ám ảnh mơ hồ về những cuộc gặp bất chợt của hai người, mà một trong họ tin chắc rằng người kia là một nửa quan trọng của đời mình, và rồi họ bước qua nhau mà không nói được lời nào. Tôi và nàng thì khác. Tôi và nàng đã từng yêu nhau, tâm sự bên nhau hàng giờ liền mỗi ngày trong suốt năm năm tình yêu. Tôi tự hỏi mình đã làm gì khiến nàng không thể, không muốn gặp lại tôi và nói một câu chào hỏi bâng quơ, hay thậm chí nhầm cả tên tôi khi chẳng may chạm mặt nhau...
Nếu như... Đó là ao ước của tôi mỗi ngày mỗi giờ trong suốt ngần ấy năm yêu đương. Nếu như nàng không bao giờ sa ngã nữa sau mỗi lời hứa. Nếu như nàng thực sự là kẻ dối trá trăng hoa. Nếu như nàng thông minh và gian hoạt đủ để che giấu mọi sai phạm. Nếu như... nàng sống với trọn vẹn sự bồng bột của tuổi trẻ, sự nồng nàn của giới tính, sự vội vàng của sinh thể ý thức được giới hạn của mình, sự lo toan trần tục, sự thất tín rất người, và cả những ước vọng hướng tới sự hoàn thiện nhất.
Tôi bị lôi vào tình yêu đó, cá tính ngông cuồng mãnh liệt đó cho đến khi nàng - không còn lòng yêu, đã thấy rõ sự xa xỉ trơ tráo của một lời xin lỗi - một lần nàng từ chối gặp tôi để trao mình cho một gã nào đó ngay nơi chúng tôi hôn nhau lần đầu. Tôi chua xót nhận ra nàng chỉ xin lỗi khi nàng còn yêu, đó là phần trung thực nhất trong nàng.
Bây giờ, ngay cả ước vọng được nghe một lời phân trần từ đôi môi nhỏ nhắn của nàng cũng đã trở nên xa xôi. Và nàng đã ra đi, mang theo cả sự bình yên của tôi (điều mà tôi ngỡ sẽ thực sự có được khi không có nàng). Tôi cay đắng nhận ra mình vẫn còn quá yêu nàng, yêu cả thái độ phủ nhận của nàng với quan hệ yêu đương, với cả tôi. Điều ấy có lẽ là bội bạc, tàn nhẫn ở bất kỳ ai, nhưng riêng với nàng, là sự phù hợp thống nhất giữa tâm hồn và cá tính.
Tôi yêu nàng, vì chưa bao giờ nàng thiếu trung thực với bản thân. Đôi lần, tôi nghĩ, có nên trách cứ không khi nàng nhất quyết không cho tôi tiếp tục duy trì mối tình trắc trở của mình - tàn nhẫn nói rằng không còn yêu tôi nữa, và như mọi khi, bất chấp cảm xúc của những người khác...
Ngày mai là chủ nhật, nàng sẽ đi lễ. Tôi sẵn sàng đánh đổi một năm tuổi thọ của tôi để được ghé tai nghe xem nàng xưng tội những gì với cha xứ.
Có lẽ trong bao nhiêu tội lỗi vụn vặt, suy nghĩ sai lạc, nàng - với đôi mắt hơi mọng lên vì mệt mỏi và thức khuya, sẽ dẩu đôi môi nhỏ nhắn lên mà rằng: " Thưa cha, con đã phạm một thứ không biết có phải tội lỗi không. Nhưng con cảm thấy không an tâm. Đêm hôm qua, khi đi trên con phố quen, con đã bước ngang qua người yêu cũ của con, mà chúng con đã yêu nhau năm năm, làm bạn hai năm trước đó. Con không nói với anh lời nào, không nhìn vào, không ngạc nhiên. Con nghĩ điều ấy sẽ dằn vặt con mỗi khi nghĩ đến. Nhưng con không chắc anh ấy đã nhìn thấy con hay không. Điều ấy có làm giảm bớt tội lỗi của con không?".
Lúc ấy, bóng hình ảo ảnh của tôi đang ở cạnh nàng - sự hiện diện vụng trộm đánh đổi bằng ba trăm sáu mươi lăm ngày sống - sẽ bật lên tiếng thở dài, nhận ra rằng dường như mọi chuyện tất phải diễn ra như thế...
Còn bây giờ, tôi đang đứng giữa nhiều ngả đường và bối rối không biết phải như thế nào.
Vì... Nàng đã bước qua tôi thật rồi.
Chỉ trong chớp mắt ba mươi giây.
Kết Thúc (END) |
|
|