Anh đánh rơi lời yêu trên cỏ
Gió vô tình nhặt lấy đem đi
Em cuống quýt tìm trong bỡ ngỡ
Mong manh ơi có giữ lại điều gì?
Trăng oà vỡ trên đôi tay con gái
Anh đừng nhìn với ánh mắt vô tâm
Em biết lắm anh như là mùa hạ
Dữ dội, khát khao và cũng rất đa tịnh
Giữ cho em lời yêu chưa kịp nói
Heo may về có vướng bước chân anh
Hoa cúc vàng nở trong chiều xa vắng
Có nhắc gì trong nỗi nhớ mong manh?
Kết Thúc (END) |
|
|