Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22, tháng 6, năm 2013.
Xóm mình hôm nay có người mới chuyển nhà đến đấy, có hai mẹ con thôi mà ở căn nhà to những 3 lầu, có cả xe hơi nữa, chắc là dân giàu có. Tiếng mấy ông bà hàng xóm ngồi tán dóc ở quán cà phê trên vỉa hè của nhà ông Hoà. Và tất nhiên những âm thanh ấy đã lọt vào tai An vì cô cũng đang đứng ở quán tạp hoà cạnh đó để mua một ít đèn cày. Cũng không có gì làm lạ cho lắm khi mà dạo này Sài Gòn hay cúp điện nên phải thủ sẵn một ít không thì nguy. Nhưng dường như câu chuyện ấy lọt vào tai cô rồi lại đi ra ngoài một cách vô thức, cô chẳng mấy để tâm gì đến chuyện đó, và thường ngày cũng vậy, chưa bao giờ cô tham gia vào những câu chuyện đại khái như thế, có chăng là gặp ai đó cô chỉ cười nhẹ và gật đầu một cái như là phép xã giao bình thường thôi, trong mắt mọi người An là một cô gái không đến nỗi khó gần và xa lạ.
Ra khỏi quán, bước những bước chầm chậm để tận hưởng không khí trong lành cùng với những tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm tinh mơ, đúng là một cảm giác thật thoải mái. Nhưng cái khoảnh khắc ấy đã bị phá vỡ, chiếc xe hơi chạy ngang qua và... ào... An đã lãnh trọn vũng nước còn sót lại của trận mưa tối hôm qua, cô bị đứng hình trong 5 giây. Người đàn ông bước xuống xe và tiến lại phía cô, anh không ngờ hậu quả của mình gây ra lại “ nặng nề” đến như thế.
- Xin lỗi cô, cô có bị làm sao không?
- Anh chạy xe cái kiểu gì thế hả, cả một vũng nước to như thế mà không thấy hay sao mà chạy xe bắn hết vào cả người tôi.
- À tôi mới chuyển đến đây nên không quen đường cho lắm. Thật sự thì tôi rất muốn làm điều gì đó để có thể chuộc lại lỗi của mình.
Anh rút trong túi áo khoác ra môt chiếc khăn mù xoa và đưa cho cô.
An cầm lấy chiếc khăn và lau những chỗ ướt, do hứng trọn cả vũng nước vì thế cả người cô đã bị ướt hết, để lộ ra những đường cong trên cơ thể, có lẽ vì thế mà người đàn ông đã vội quay mặt đi.
- Tôi đã đi được chưa cô gái.
- Thôi được rồi anh đi đi, mai mốt chạy xe cho đàng hoàng lại, lỡ gây tai nạn rồi sao.
- Một lần nữa tôi thật sự xin lỗi cô.
Huy bước lên xe và nổ máy, nhìn qua cánh cửa thì An thấy có một người phụ nữ đứng tuổi ngồi trong xe. Hay là đây là hàng xóm mới của mình nhỉ, An nhớ đến câu chuyện của mấy người hàng xóm lúc nãy.
- Con làm gì mà ướt hết cả người vậy hả? Tiếng mẹ An hỏi cô con gái của mình.
- Dạ con bị chiếc xe đi ngang bắn nước vào người ạ.
- Xe với chả cộ, rồi con có bị làm sao không?
- Dạ con không sao đâu, mẹ đừng lo.
- Vậy thi vào tắm rửa đi không kẻo bệnh thì khổ thân đấy.
- Dạ mẹ yêu dấu.
Trong mắt mẹ, An lúc nào cũng là một cô gài bé bỏng, tinh nghịch và rất trẻ con, 22 cái xuân xanh rồi mà chả thấy một mối tình vắt vai nào cả.
An vừa tốt nghiệp đại học, ngoại hình cũng chẳng đến nỗi nào, gương mặt thì không phải dạng hotgirl nhưng xinh xắn và có duyên. Và đặc biệt cô rất thương mẹ, ngoài thời gian học và làm ra thì cô đều ở nhà phụ mẹ nấu ăn và làm công việc nhà, chẳng mấy khi cô tụ tập bạn bè cả.
Những ngày cuối tuần thì cô hay chở bé Na đi công viên hay đi những đâu mà bé thích. Cô bé gọi An bằng mẹ, và đây cũng là một điều mà hàng xóm hay thắc mắc: “còn trẻ thế mà có con rồi à, rồi là bố con bé ở đâu, làm gì,....” những lúc như thế An thường lướt nhanh qua những câu hỏi dò xét đó.
- Na ơi, xong chưa con, nhanh ra đây ăn sáng rồi mẹ chở đi học.
- Dạ.
- Hôm nay bà ngoại nấu bún bò ngon quá, đúng món mẹ con mình thích. Cám ơn mẹ nhiều lắm.
- Hôm nay có đi xin việc nữa không con.
- Dạ có thưa mẹ, lát nữa con có cuộc phỏng vấn ở trường học hôm nọ con nộp đơn, hy vọng là con sẽ được làm ở đó.
- Cố gắng nhé con, nhìn mày như thế mà thương.
- Mẹ ơi con mới tốt nghiệp mà, con gái mẹ không đến nỗi nào đâu, mẹ cứ yên tâm.
- Mẹ con là giỏi nhất, tiếng bé Na xen vào.
Cả nhà cười oà lên. Bữa sáng của căn nhà toàn là phụ nữ kết thúc như thế. Rồi việc ai người nấy làm, đúng 5 giờ chiều thì họ lại quây quần bên nhau. Đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng không hoàn hảo vì chưa bao giờ tồn tại bóng dáng của một người đàn ông.
- o O o -
Gia đình An là một vốn dĩ ở miền quê, cô là con gái út trong một gia đình có 3 chị em, tuổi thơ của của cô và các chị không một ngày nào yên ổn, bố cô là một người đàn ông vô trách nhiệm. Ông có vợ bé bên ngoài, tiền bạc của cải ông đều dồn cho bà ta hết. Khi gom được không ít thì bà ta lại bỏ ông đi theo một người đàn ông trẻ khác. Lúc này bố cô trở về nhà tưởng rằng ông ta sẽ hối lỗi nhưng không, ông ta vẫn gái gú rồi sinh thêm tật rượu chè, mỗi lần say xỉn là ông ta lôi cả gia đình cô ra đánh rồi mắng nhiếc. Mẹ An là một người phụ nữ hiền lành và yên phận và cứ như thế mấy chục năm trời, gương mặt của bà hiện lên những nét khắc khổ và cam chịu. Rồi một ngày bệnh viện báo tin bố cô bị ung thư gan, không sống được bao lâu nữa, nằm trong bệnh viện trông bố cô tiều tuỵ, mặt không còn sức sống, cô tưởng rằng mình sẽ đau khổ rất nhiều nhưng không, cô không hề rơi một giọt lệ cho đến ngày ông ta bước ra khỏi cuộc sống của mẹ con cô.
Rồi chị cả cũng đi lấy chồng xa, chị ba thì lên Sài Gòn đi học, gia đình chỉ còn lại hai mẹ con. Cuộc sống cứ như thế trôi qua trong yên bình. Chị ba cô lên Sài Gòn vừa học vừa làm để gửi tiền về nuôi mẹ và nuôi em ăn học. Rồi cô báo tin sẽ lấy chồng. Trong ngày cưới của chị, cả gia đình ai cũng vui, nhưng có lẽ người vui nhất đó chính là mẹ, niềm vui khi thấy con mình hạnh phúc và thành đạt. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cưới xong anh rể hiện rõ nguyên hình là một con người trăng hoa và khốn nạn. Thời gian chị ba mang thai, hắn ta hẹn hò với một vài cô gái rồi lừa chị bán nhà và đưa hết tiền bạc cho hắn ta, tất nhiên khi có tiền rồi thì hắn ta liền quất ngựa truy phong, bỏ lại chị bơ vơ một mình với cái thai trong bụng. Rồi chị về quê sống cùng em gái và mẹ chờ đến ngày sinh. Ba mẹ con lại quây quần bên nhau, nhưng không khí lúc nào cũng trầm buồn, chị cô như người vô hồn vậy. Mẹ cô vì thế cũng đổ bệnh. Sáu tháng sau, một bé gái thật kháu khỉnh và đáng yêu ra đời. Bé Na, chị đã đặt tên cho bé như thế. Gia đình An đã đón nhận thêm một thành viên mới, tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi, gia đình cô có thể sống một cuộc sống bình yên nhưng 1 năm sau đó chị ba bỏ nhà đi không một lời từ biệt, chẳng ai biết chị đi đâu, làm gì...? Mẹ cô như ngã quỵ khi biết tin con gái mình bỏ đi. Từ đó trở đi mọi người nghe bé Na gọi An là mẹ, lúc đó cô mới 17 tuổi.
Rồi cũng đến ngày cô lên Sài Gòn đi học đại học. Cô không thể nào để mẹ và bé Na ở quê một mình được. Thế là ba bà cháu cùng nhau lên Sài Gòn thuê một căn nhà nhỏ trong một khu phố. Ở đây An vừa đi học vừa đi làm thêm lại vừa có thể được ở gần con và mẹ của mình. Thời gian thấm thoắt trôi qua trong, bé Na đã lên năm và An dường như cũng trưởng thành hơn xưa. Cô là một cô gái năng động và giỏi giang, vừa đi học vừa đi làm thêm vừa chăm lo cho gia đình bé nhỏ một cách rất chu đáo. Thời sinh viên có không ít các chàng trai theo đuổi, tán tỉnh. Nhưng An chẳng để tâm đến một anh nào cả, có lẽ do những bi kịch mà gia đình cô gặp phải đã hằn lên trái tim của một cô gái trẻ, nó trở nên yếu đuối, không dám đặt niềm tin vào một người đàn ông nào cả. Trong suy nghĩ của cô, đàn ông là những tên chẳng ra gì. Thà sống một mình, chăm sóc gia đình và làm những điều mình thích thật thoải mái và hạnh phúc.
Quay lại chuyện của Huy, người hàng xóm mới chuyển đến. Huy khoảng ngoài 30 tuổi. Anh là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt và là giám đốc của một công ty tài chính ăn nên làm ra. Lúc trước anh chỉ sống một mình ở cái thành phố đông đúc chật chội này thôi, từ khi bố anh mất, cô em gái cũng đi lấy chồng xa nên anh quyết định mua một căn nhà khang trang và đón mẹ anh lên ở cùng. Căn nhà chỉ có anh, mẹ anh và một người giúp việc. Cứ buổi chiều tầm 5h là người ta lại thấy một chiếc xe hơi màu đen đi vào con hẻm, đó chính là Huy, thỉnh thoảng thì anh hay ra ngoài tụ tập bạn bè cũ còn lại là chỉ ở nhà với mẹ và chăm sóc khu vườn đầy những cây cảnh, chim chóc của anh. Huy cũng đã trải qua một vài mối tình, nhưng có 2 người con gái đã đi qua cuộc đời và để lại cho anh những vết thương mà có lẽ đến bây giờ anh cũng không còn muốn mở lòng với một cô gái nào nữa.
Huy yêu cô gái thứ nhất từ thời sinh viên, hai người là một cặp đôi hoàn hảo và nổi tiếng ở trường, cô là hoa khôi trong trường, còn Huy thì tài giỏi, đẹp trai và là con của giám đốc một công ty có tiến có tiếng. Họ yêu nhau được vài năm thì gia đình Huy phá sản, bố anh bị đột quỵ phải sống đời sống thực vật, gia đình bây giờ phải trông chờ hết vào anh. Từ một thiếu gia, Huy trở thành một con người bình thường, không còn quần áo hàng hiệu và xe tay ga nữa, và tất nhiên tiền để cho cô bạn gái cũng không còn, cũng dễ hiểu khi mà cô ấy đã bỏ anh theo một chàng trai khác giàu có hơn kèm theo những lời lẽ khó nghe. Huy đau khổ, tuyệt vọng và cảm thấy mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. Không lâu sau bố anh qua đời, rồi anh cũng vào Sài Gòn lập nghiệp để mẹ anh ở lại mảnh đất Hà Nội cùng với cô em gái và gia đình bà nội.
Với vốn kinh nghiệm khi làm việc ở công ty của bố cùng với tài năng sẵn có, sau một thời gian làm thuê anh đã tự mở công ty cho riêng mình khi tuổi đời còn khá trẻ. Một người đàn ông thành đạt thì không thiếu những bóng hồng vây quanh
trong số đó có Hân cô gái đầy bản lĩnh và cá tính. Ban đầu anh chỉ có ý định quen qua đường ăn bánh trả tiền thôi vì anh nghĩ họ đến với anh cũng vì tiền. Nhưng càng quen lâu, Huy càng cảm nhận được Hân yêu anh thật sự bằng chứng là cô rất biết quan tâm đến anh, những lần anh giả vờ nói là công ty anh đang gặp khó khăn thì cô liền động viên và bỏ tiền túi của mình ra giúp đỡ anh và trong tâm anh đã xác định là sẽ cưới cô gái này làm vợ của mình vào một ngày không xa. Nhưng cuộc sống không phải như những gì mình nghĩ. Và một lần nữa, cô gái mà anh yêu thương đã rời xa anh mãi mãi. Cô đã đi theo cái gọi là tình yêu đích thực của mình, khi mà bạn trai cô đã hoàn tất chương trình học cao học vừa trở về từ Thuỵ Sỹ. Thì ra 2 năm qua cô chỉ xem anh là một người thay thế, ở bên cô những lúc trống trải, để cô có thêm động lực sống mà chờ đợi cái ngày anh bạn trai của cô trở về. Vài tháng sau đó anh nhận được tin cô ấy đám cưới. Anh cũng chẳng làm to chuyện lên vì đều là người có học cả. Đúng là chuyện đời chẳng ai ngờ tới mà. Từ đó trở đi anh lao vào công việc như điên cuồng, chẳng còn để tâm đến chuyện gì, những cô gái vây quanh anh mà không được anh đáp trả lâu dần họ cũng chán và có người còn nghi ngờ anh bị đồng tính khi mà họ dùng mọi thủ đoạn gạ gẫm, khiêu khích mà anh cũng chằng màn đến. Trái tim anh bây giờ đã chai sạn rồi.
Cuộc sống của anh cứ trôi qua như thế cho đến ngày hai mẹ con anh chuyển đến căn nhà mới.
- o O o -
Cốc, cốc, cốc... tiếng gõ cửa của một ai đó. Mẹ An liền ra mở cửa.
- Chào bác, tôi là hàng xóm mới chuyển đến đây được vài hôm, có ít trái cây đem qua biếu bác ăn lấy thảo.
- Ôi quý hoá quá, mời bà vào nhà chơi.
Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, họ kể nhau nghe về gia đình, về quê hương và những chuyện của mấy bà nội trợ.
Câu chuyện của họ kết thúc khi An và bé Na về đến nhà.
- Cháu chào bác ạ
- Dạ con chào bà ạ.
- Đây là hàng xóm mới của chúng ta đó con. Bác Chi (tên mẹ của Huy) vừa chuyển đến đây được vài ngày.
- Còn đây là con gái và cháu ngoại của tôi đấy.
- Cháu bé đáng yêu quá, cháu tên gì, cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con tên Na, con 5 tuổi thưa bà.
- Bố con đâu rồi
- Dạ con không có bố.
Câu trả lời hồn nhiên của một đứa bé lại khiến nét mặt của ba người phụ nữ như khựng lại. Dường như thấy mình hơi quá lố bà Chi chuyển giọng.
- Hôm nào qua nhà bà chơi nhé, nhà bà có nhiều kẹo ngon lắm.
- Dạ con cám ơn bà, nhà bà ở đâu thế bà?
- Nhà bà ở đằng kia kìa. Vừa nói bà Chi vừa chỉ tay ra hướng nhà mình.
- Con bé mới có tí tuổi mà ngoan và ăn nói rõ ràng quá, cháu nuôi con khéo thật đấy.
- Cám ơn bác ạ, ở trường người ta cũng dạy như thế mà bác. Trong đầu An lúc này suy nghĩ mông lung. “Không lẽ đây là mẹ của cái gã hôm nọ chạy xe bắn nước vào người mình hay sao”.
An chào bà Chi rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Cảm thấy mình đã ở đây khá lâu nên bà Chi xin phép ra về. Vừa đi bà vừa nghĩ,
“ Cô gái trẻ vậy mà đã có con lớn như thế, rồi chồng cô ta đâu,...” những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu bà nó chỉ kết thúc khi con trai bà bước vào nhà
- Thưa mẹ con mới đi làm về
- Mẹ mới đi thăm mấy người hàng xóm về. Con tắm rửa đi rồi chuẩn bị xuống ăn cơm nhé !
- Dạ, Huy bước lên lầu
Ánh mắt bà Chi dõi theo bước đi của con trai mình, một suy nghĩ hiện ra trong đầu bà, nhưng nó mơ hồ và chẳng ai có thể hiểu được bà đang nghĩ gì.
Bữa cơm được dọn ra, hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện với nhau
- Tết năm nay mẹ có muốn đi đâu không, hay con kêu vợ chồng con út vào thăm mẹ nhé.
- Hôm nay 28 rồi, vậy nó tính vào hôm nào?
- Chắc vợ chồng nó vào mùng 2, rồi cả gia đình mình đi du lịch mẹ nhé.
- Con tính vậy cũng được. À mà này con cũng phải đi chào hỏi hàng xóm nữa nhé, mình vừa chuyển đến mà thất lễ là không được đâu.
- Dạ vâng để con sắp xếp thời gian. Mà bây giờ tết chắc họ về quê hết rồi, chẳng còn ai ở đây đâu.
- Thì nhà nào còn ở đây thì mình sang chào trước. Mấy nhà kia sau cũng được.
Bữa cơm kết thúc, Huy bước lên phòng mình và làm những việc thường ngày mà anh làm.
- o O o -
Sài Gòn hôm nay lại cúp điện, thời tiết vốn đã nóng nực nay lại càng trở nên oi bức hơn. Huy mở cửa phòng nhìn ra ban công. Không ngờ cúp điện cũng có cái hay của nó. Từ đây anh có thể ngắm một bầu trời đầy sao mà ngày thường anh không thể ngắm được vì đã bị che phủ bởi những ánh đèn của một thành phố nhộn nhịp và hào nhoáng. Cầm ly rượu trên tay, suy nghĩ về cuộc sống, về chính bản thân anh. Mẹ anh luôn hối thúc anh cưới vợ, 34 rồi trẻ trung gì nữa đâu mà lông bông mãi. Thật sự thì anh cũng muốn có một gia đình êm ấm, có một người vợ biết lo cho gia đình, có một đứa con cho mẹ anh ẵm, bồng. Nhưng dường như nó quá xa vời. Anh chẳng thể mở lòng với ai được nữa.
“ Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông.
Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân.
Nghe bông hoa như thương ai rạo rực trên cành.
Tôi đang nghe tiếng nói của đêm, như đang nghe tiếng hát của em,...”
Một giọng hát cất lên kèm theo tiếng đàn ghita, theo phản xạ tự nhiên Huy đưa mắt nhìn quanh để tìm ra chủ nhân của giọng hát ấy. Và không khó để anh có thể nhìn thấy một cô gái ngồi ôm đàn vừa đàn vừa hát trên ban công của một nhà cách đó không xa. Có lẽ do trời tối nên Huy không nhìn rõ khuôn mặt của cô cho lắm nhưng trông cô gái này rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi, cảm giác vừa quen, vừa lạ khiến Huy phải nặn óc suy nghĩ nhưng chẳng nhớ ra được điều gì. Nhưng mà con gái mà đàn ghita là cũng không phải thường rồi, thường ở đây chẳng biết là thường theo nghĩa nào nữa. Lại một bài hát khác cất lên, một bài hát nổi tiếng của một cố nhạc sĩ, giọng hát và tiếng đàn của cô gái ấy không thể gọi là xuất sắc nhưng nó khiến Huy thật sự bị cuốn hút, lại thêm một phần cô ấy toàn hát những bài hát đúng sở thích của anh nữa. Cứ như thế anh chăm chú theo dõi, quan sát cô từ đầu đến cuối, tính nhẩm trên đầu ngón tay chắc cũng tầm 5-7 bài. Đêm ấy Huy thức rất khuya, không biết do thời tiết nóng nực hay là do một điều gì khác. Hình ảnh cô gái ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của Huy. Những ngày sau đó, vào mỗi buổi tối anh luôn bước ra ngoài ban công như chờ đợi một điều gì đó, nhưng có lẽ anh không may mắn cho lắm bởi vì sự chờ đợi của anh đã không được đáp trả.
Rồi gia đình cô em út của anh vào, cả nhà anh cùng nhau đi du lịch ở Nha trang, sau một kỳ nghỉ thư giãn dài ngày anh và mẹ anh lại trở về Sài Gòn và trở lại với cuộc sống thường ngày.
- Mai mẹ tính làm mâm cơm mời mấy người hàng xóm qua ăn con thấy sao?
Mẹ Huy hỏi cậu con trai.
- Con thấy cũng được, mẹ ở nhà một mình cũng buồn, thì cứ mời các bác ấy sang chơi với mẹ.
- Vậy mẹ làm buổi chiều nhé, lúc đó có con ở nhà.
- Vâng, con sẽ về như mọi khi. Chào mẹ con đi làm đây.
Trước khi đi anh không quên đặt một nụ hôn lên trán mẹ mình.
Bữa cơm chiều hôm ấy có khoảng 7,8 người toàn là phụ nữ. Trong số đó có bà cháu bé Na. Cũng dễ hiểu thôi, mấy ông thì làm gì dám đến nhà của một bà goá phụ chứ, đành để cho vợ mình đi, xem như phép lịch sự, người ta mời mà không đi thì kỳ cục lắm. Chắc đều ngang tuổi nhau cho nên mấy bà trò chuyện rất hợp ý và vui vẻ, bé Na thì ra vườn chơi, cô bé có vẻ thích thú với khu vườn của Huy, nơi có rất nhiều hoa và những chú chim hót líu lo, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé đến một nơi như thế này. Một nơi mà ở Sài Gòn rất khó để tìm.
- Chào cháu, nhà cháu ở đâu, cháu đến đây với ai thế? Tiếng Huy cất lên.
- Dạ nhà cháu ở ngoài kia, cháu đến đây với bà ngoại.
- Cháu có vẻ thích khu vườn của chú nhỉ?
- Dạ ở đây có nhiều hoa đẹp giống như trong sách cháu học. Cháu thích hoa lắm ạ!
- Thế mai mốt cháu cứ qua đây chơi nhé, chú sẽ cho cháu ngắm hoa miễn phí luôn. Nhưng nhớ là không được ngắt hoa của chú đấy nhé.
- Dạ cháu cám ơn chú.
- Mà cháu tên gì nhỉ?
- Dạ cháu tên Na ạ.
- Na ơi về thôi con, tiếng bà ngoại gọi bé Na về.
Trước khi về bà Chi còn lấy một ít bánh kẹo cho vào một chiếc hộp để tặng cho bé Na vì bà ấy có vẻ rất mến con bé.
- Tội nghiệp, nhà có 3 bà cháu, mẹ thì còn trẻ, chẳng biết bố nó đâu nữa, mà con bé ngoan ngoãn lễ phép ra phết. Ước gì mẹ cũng có đứa cháu như thế, mẹ thương phải biết.
- Thì từ từ mẹ cũng có thôi, mẹ vội gì chứ.
- Từ từ sao mà được, con năm nay 34 rồi không lo lấy vợ sinh con đi, để mẹ có cháu bế chứ.
- Dạ con biết rồi. Mẹ cứ chờ đi cũng không lâu nữa đâu mẹ à.
Nói vậy cho mẹ anh yên tâm chứ bây giờ anh có yêu cô nào đâu huống chi là lấy làm vợ chứ.
- Con ra ngoài đi công việc một lát nhé mẹ.
Huy chào mẹ rồi vội vàng lái xe ra ngoài như né tránh các câu hỏi của mẹ anh.
Người mẹ chỉ biết thở dài rồi nhìn theo bóng con trai mình đi khuất.
- o O o -
- An ơi, con đem chiếc hộp sang nhà bác hàng xóm mới trả hộ mẹ đi, hôm qua bác ấy cho kẹo bé na đấy.
Hôm nay là thứ 7, chính vì thế bé Na không phải đi học, và cô cũng được nghỉ ở nhà.
- Con đi với mẹ không Na
- Dạ cho con đi với.
Nói xong hai mẹ con dắt tay nhau qua nhà bà Chi
Bính bong, bính bong,... tiếng chuông cửa reo lên một hồi.
Bà Chi ra mở cửa, trông thấy bé Na, bà rất vui.
- Dạ con qua trả bác chiếc hộp ạ, cám ơn bác nhiều lắm.
- Hai mẹ con vào nhà chơi một tí rồi về.
Có lẽ do ngại nên An khéo từ chối, lúc ấy Huy từ trong nhà vọng ra
- Mẹ làm gì ngoài ấy mà lâu thế
- À có hai mẹ con bé Na qua, có lẽ là do mến cô bé nên anh vội bước ra cổng để gặp bé.
- Chào anh.
- Trông cô quen lắm, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
- Anh không nhớ tôi à, tôi chính là người mà hôm nọ bị anh chạy xe văng nước vào người ở ngoài đầu hẻm đấy.
- Nhắc đến chuyện này Huy mới nhớ ra.
- À hôm đó tôi bất cẩn quá, con gái của cô đấy à.?
- Đúng rồi, đây là bé Na, con gái của tôi.
- Mẹ ơi trong nhà chú này có một khu vườn đẹp lắm, mẹ cho con vào chơi nhé. Bé Na cắt ngang lời mẹ
- Thôi con để hôm khác, mẹ có công việc ở nhà rồi.
Nói xong hai mẹ con An chào từ biệt mẹ con Huy rồi ra về
Huy dõi mắt theo bước chân của hai mẹ con An, anh lục lọi trong trí nhớ của mình. Căn nhà ấy, cô gái ấy, khuôn mặt ấy. Thì ra An cũng chính là cô gái ôm đàn hát hôm trước mà Huy chính là một khán giả thầm lặng theo dõi, quan sát cô từ đầu đến cuối. Một cô gái trẻ mà đã có con lớn như thế rồi sao. Những suy nghĩ mông lung lại xuất hiện trong tâm trí của Huy.
- Con cũng có vẻ mến bé Na nhỉ?
- Con bé dễ thương, ngoan ngãn và đáng yêu mà mẹ.
- Mà hình như nó không có cha thì phải, tội nghiệp hai mẹ con, mà mẹ thấy mẹ nó cũng có vẻ hiền lành không biết sao lại thế.
- Thôi chuyện hàng xóm, mẹ đừng quan tâm quá làm gì, mất công mất sức thêm.
Huy đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng trong đầu anh vẫn còn hiện lên hình ảnh của hai mẹ con An.
- o O o -
Hôm nay Sài Gòn lại cúp điện, Huy lại ra ban công hóng gió, bầu trời hôm nay không có sao có lẽ do ánh sáng của mặt trăng đã làm mờ đi ánh sáng của những ngôi sao. Như một thói quen, anh đưa mắt sang ban công nhà của An như tìm kiếm, chờ đợi một điều gì đó. Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, không gian nơi ấy vẫn trống rỗng, chẳng có điều gì xuất hiện cả. Sự chờ đợi trong vô vọng khiến Huy cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Anh quyết định rời khỏi ban công và đi ra ngoài tản bộ vài vòng hy vọng đầu óc anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Vừa bước được vài bước, anh vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Thì ra An cũng đang đi tản bộ như Huy, cũng không khó khăn để hai con người ấy nhìn thấy nhau.
Huy tiến lại gần bên An
- Chào cô, cô cũng đi dạo à?
- Chào anh, thời tiết hôm nay nóng nực quá nên tôi ra đây hóng gió một chút rồi về ngủ.
- Vậy tôi đi chung với cô được không
- Đường di rộng như thế, anh muốn thì cứ việc đi, hỏi tôi làm gì.
Có lẽ do lần gặp nhau đầu tiên quá “đặc biệt” cho nên An có ấn tượng không tốt về Huy cho lắm, cô cho rằng anh là một người giàu có, gương mặt thì lạnh lùng, có vẻ hách dịch và chẳng xem ai ra gì. Chính vì thế mà cô chẳng nói thêm một lời nào cả. Đi bên cạnh An, Huy cũng chẳng biết phải nói điều gì. Hai con người bước đi song song với nhau, im lặng đến khó hiểu.
Cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn, Huy muốn xoá đi không gian tĩnh lặng đến nhàm chán kia, anh lên tiếng hỏi An
- À hôm nay bé Na có đi học không nhỉ?
- Hôm nay là thứ tư mà tất nhiên là có rồi.
- Bé học lớp mấy rồi cô?
- Bé mới học lớp lá thôi.
- Mẹ tôi cũng quý cô bé lắm đấy, bà cứ nhắc mãi.
- Con tôi cũng thích khu vườn nhà anh lắm, bé nó cũng hay kể cho tôi nghe.
- Thế à, nếu bé thích thì cô cứ cho bé sang nhà tôi chơi, chúng ta là hàng xóm mà. Cả hai cùng bật cười, An không nghĩ rằng mình có thể trò chuyện với anh ta một cách thoải mái như thế.
- Thôi cũng trễ rồi, tôi vào nhà đây..
- Tôi cũng vào nhà luôn, chúc cô ngủ ngon, hẹn gặp lại cô nhé.
- Cám ơn anh.
Đêm nay, Huy lại thức rất khuya, có lẽ nguyên nhân chính là do anh mải suy nghĩ về hai mẹ con An. Huy nhớ đến câu chuyện mẹ mình kể hôm nọ. “ Một cô gái trẻ, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ, hồn nhiên của một thiếu nữ vậy mà đã có con lớn như thế, rồi bố của bé Na làm gì ở đâu, cô ấy nuôi con một mình hay sao,...?”
mọi suy nghĩ của Huy bị dập tắt khi ánh đèn điện bỗng bật sáng, báo hiệu Sài Gòn đã có điện trở lại. Huy lẩm bẩm “Mà cô ta có là gì đâu sao mình phải mất công suy nghĩ nhiều như thế, đi ngủ thôi.”
Hai con người ở cùng xóm, cách nhau hai căn nhà, mỗi ngày đều chạm mặt nhau ít nhất một lần, nhưng chỉ gật đầu nhẹ một cái như là phép lịch sự tối thiểu, cứ như thế chẳng ai nói với ai một điều gì hết. Không biết là do mỗi người đều bận bịu với công việc riêng của mình hay là do họ chẳng muốn mở lòng giao tiếp với bất kỳ một ai, nhất là những người khác giới.
Dường như đã được lên lịch sẵn vào mỗi tối thứ tư, Sài Gòn đêm nay lại cúp điện.
Như một thói quen, cúp điện nóng thì phải ra đường cho bớt nóng, thế là hai người hàng xóm lại có cơ hội chạm mặt nhau.
- Chào cô !
- Chào anh !
Lại là một không khí im lặng, buồn tẻ.
- Bé Na hôm nay có đi học không cô?
- Có chứ, mà anh hết chuyện để hỏi rồi à, sao cứ hỏi câu đó hoài vậy?
- À mà cô tên gì thế?
Mặc dù đã biết tên An nhưng Huy vẫn vờ hỏi thêm như có chuyện để nói.
- Tôi tên An, còn anh
- Tôi tên Huy.
- Cô đang làm cho công ty nào?
- Tôi mới ra trường thôi, còn đang trong giai đoạn xin việc.
- Cô học nghành gì thế?
-Tôi học sư phạm.
- Vậy là cô còn bé lắm, cố lên nhé cô gái !
- Bé thì sao chứ, anh cũng có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu.
- Cô 22 à?
- Đúng rồi.
- Thế là tôi hơn cô một con giáp đấy nhé.
An đoán Huy tầm 30 thôi, không ngờ anh lại nhiều tuổi hơn cô nghĩ.
- Vậy là anh già hơn tôi nhiều rồi haha.
Giọng cười của An làm cho Huy có vẻ ngạc nhiên.
- Đến lượt anh kể chuyện của mình rồi đấy.
- Tôi thì lớn hơn cô đúng một con giáp, đang làm trong nghành tài chính. Bố tôi đã mất, gia đình bây giờ còn có 3 mẹ con thôi, em gái tôi thì đã lập gia đình rồi.
- Còn anh, anh đã lập gia đình chưa?
- Ừ thì chưa, còn sớm chán mà haha.
- Cô lấy chồng cũng sớm quá nhỉ?
- Sao anh lại nói thế?
- Thì bé Na lớn vậy rồi còn gì?
- Ừ thì lấy chồng sớm.
Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, sau tiếng thở dài của An.
Lúc này Huy rất tò mò muốn hỏi những câu hỏi xoáy sâu vào An.
- Thế bố bé đâu, từ lúc chuyển nhà đến đây tôi không nhìn thấy anh ấy.
- Chết rồi.
Câu trả lời cộc lốc,vô tình của An làm cho Huy có một cảm giác rất lạ, nó nhói trong tim anh. Không biết là thương xót, hay là …..
- Vậy cô nuôi con một mình à?
- Đúng rồi, một mình thôi và con bé cũng ngoan ngoãn, lễ phép như ai, cần gì ai khác nữa chứ?
- Thôi chào anh, tôi vào nhà đây.
- Chào cô, chúc cô ngủ ngon.
- Hẹn gặp lại anh vào tối thứ tư tuần sau nhé. An khẽ nháy mắt một cách tinh nghịch.
- Sao lại là thứ tư mà không phải là những tối khác?
- Vì tối thứ tư sẽ cúp điện.
- À ra thế, vậy nếu tôi muốn gặp cô thì phải đợi đến thứ tư à?
- Tôi có gì đâu, anh gặp tôi làm gì chứ?
- Thì trò chuyện như hôm nay chẳng hạn.
- Thôi tôi vào ngủ đây, chào anh.
An cắt ngang lời Huy rồi bước vào nhà.
Huy nhìn theo bước chân của An cho đến khi cánh của nhà cô đóng sầm lại, trong đầu anh lúc này nghĩ gì chỉ có anh mới hiểu. Lại một đêm thức khuya nữa.
- o O o -
Vài ngày sau, mẹ Huy nhìn thấy bà cháu bé Na hớt ha hớt hải gọi taxi, con bé Na có vẻ không được khoẻ. Bà liền chạy đến hỏi thăm.
- Con bé bị làm sao vậy bà?
- Cháu nó sốt từ sáng đến giờ, tôi đưa cháu đi bệnh viện khám xem sao.
- Khổ thân, ở đây mà chờ taxi biết khi nào mới có. Thôi để tôi gọi thằng Huy chở đi cho nhanh.
- Thôi làm phiền nhà bà quá, chúng tôi chờ một tí cũng được mà.
- Bà cứ đứng yên ở đây, tôi sẽ qua lại ngay.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại,
- Bác với bé Na lên xe đi, cháu sẽ đưa bé Na đi bệnh viện, bác đừng ngại.
- Mẹ bé Na đâu rồi bác.
- An nó đi làm từ sáng rồi cháu.
- Hôm nay thứ bảy mà cũng đi làm nữa hả bác.
- Nó đi làm bán thời gian cháu ạ, người ta kêu hôm nào thì làm hôm đó.
- Vậy An có biết bé Na bị bệnh không?.
- Bác chưa gọi cho nó, để nó yên tâm đi làm, tí nữa về báo lại cũng được.
- Thế mấy giờ cô ấy xong việc ạ?
- Thường thì 11h cháu ạ.
- Bây giờ cũng 10h hơn rồi, bác có số điện thoại của An không, đưa cho cháu, lát nữa cháu sẽ gọi cho cô ấy vào bệnh viện luôn, khỏi phải về nhà.
- 0906313... số của nó đấy cháu.
Chiếc xe dừng trước cổng một bệnh viện quốc tế. Huy dắt bà cháu bé Na vào cho bác sĩ khám bệnh.
- Sao cháu lại đến đây, ở đây đắt lắm cháu à, cháu có thể chở bác đến bệnh viện nào bình dân thôi.
- Vào mấy bệnh viện kia phải chờ lâu lắm, mà bé Na đang sốt thế kia. Không sao đâu bác. Bạn cháu làm ở đây mà, không đắt đâu.
- Cháu bé bị sốt xuất huyết rồi, phải nhập viện để chúng tôi theo dõi. Nhưng sẽ không lâu đâu.
- Quang, mày cố gắng chữa bệnh cho bé nhé, tao cám ơn mày nhiều lắm.
- Bé chỉ mới sốt nhẹ thôi, cũng không nguy hiểm lắm đâu.
- Mà con mày hả, đám cưới khi nào sao chẳng thấy mời bạn bè gì hết vậy?
- Ờ thì.... tiếng chuông điện thoại Huy reo lên.
- Alo An hả, tôi Huy, hàng xóm của cô đây, bé Na bị sốt xuất huyết, đang nằm ở bệnh viện Hoàn mỹ đường Phan Xích Long, cô đến ngay nhé.
Nghe xong An liền chạy đến bệnh viện, trong lòng cô như rối bời,.
- Bé Na bị sao vậy mẹ, sao mẹ không gọi cho con, để con về ngay.
- Thì mẹ định chờ con về rồi mới nói, bây giờ nói cũng được mà.
- Lần sau mẹ phải nói con biết sớm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Cũng may là có cậu Huy không thì nguy.
- Anh ấy đâu rồi vậy mẹ?
- Mẹ vừa thấy cậu ấy ở đây cơ mà.
Lúc này Huy từ ngoài cửa bước vào
- À Huy, bà cháu bác cám ơn cháu nhiều lắm, cũng may mà có cháu.
- Cám ơn anh nhiều nhé, tôi cũng không biết phải nói gì nữa, thật sự gia đình tôi rất biết ơn anh.
- Chuyện nhỏ thôi mà, xem như tôi chuộc lỗi sự bất cẩn cho lần gặp mặt đầu tiên ấy mà, cô đừng quá bận tâm.
- Thôi mẹ ở đây, con về soạn ít đồ đem vào bệnh viện, mình phải ở đây một vài ngày đấy.
- Để tôi đưa cô về, dù sao thì cũng tiện đường mà.
-Thôi được rồi, cám ơn anh, xe tôi đang để ở dưới kia.
An là thế, cô luôn làm chủ bản thân mình, chẳng bao giờ muốn phụ thuộc hay đón nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai một cách thụ động cả.
- Mẹ ơi, bé Na nhập viện rồi, mẹ có muốn đi thăm bé không, con đưa mẹ đi. Huy hỏi mẹ mình.
- Nặng thế cơ à, vậy chiều nay con đưa mẹ đến đó đi, khổ thân, nhà chẳng có một bóng đàn ông.
Nghe câu nói của mẹ, Huy cảm thấy thương xót cho mẹ con An, lúc này anh rất muốn che chở, giúp đỡ cho mẹ con họ vượt qua những khó khăn, điều mà một người đàn ông quân tử và có trách nhiệm nên làm.
- Chào ba bà cháu, bé Na đã bớt bệnh chưa bà, bà Chi hỏi mẹ An.
- Bác sĩ đang theo dõi bà ạ, chắc vài ngày nữa mới được xuất viện.
- Nghe thằng Huy kể mà tôi lo quá, tội nghiệp.
- Gia đình tôi cám ơn nhà bà nhiều lắm, cháu Huy tốt bụng thật.
- Chúng ta là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà, bà khách sáo quá rồi đấy. Thằng huy con tôi trông bề ngoài lạnh lùng thế mà nó thương người lắm, có điều kén cá chọn canh làm sao mà đến giờ vẫn chưa vợ. Ba mươi mấy rồi mà lông bông mãi, cũng khổ lắm bà ạ. Bà Chi thở dài một tiếng.
- Thôi bà đừng lo, đàn ông con trai như nó thiếu gì người theo đuổi, vừa phong độ đẹp trai, vừa thành đạt lại tốt bụng. Từ từ rồi cũng có vợ thôi, lo làm gì cho mệt.
- Thấy thương cho nhà bà quá, nhà chẳng có một bóng đàn ông, lỡ có việc gì chẳng biết xoay sở làm sao.
- Cũng quen rồi bà à, con An nhà tôi nó cũng làm sao ấy, từ nhỏ đến lớn cứ lầm lầm lì lì, cũng chẳng chịu quen thằng nào. Nó có nhiều người theo đuổi lắm đấy chứ, mà theo hoài nó chẳng đáp lại riết người ta cũng chán. Nó nói khi nào có người thương nó và thương cả bé Na luôn thì nó mới chịu cưới làm chồng, chứ con riêng con chung sau này lắm chuyện xảy ra. Thà ở một mình còn hơn. Tôi còn biết nói gì nữa chứ, nhiều khi cũng muốn nó có một tấm chồng để tôi còn yên tâm nhắm mắt.
- Vậy bố bé Na đâu hả bà?
- Thật ra thì bé Na là con của con gái thứ ba của tôi, bố nó phụ bạc mẹ nó từ lúc mới sinh, mẹ nó vì thế cũng bỏ đi biền biệt. Con An nhận bé Na làm con của mình để bé nó khỏi hụt hẫng. Người ngoài nhìn vào họ tưởng là hai mẹ con thật đấy chứ.
Có lẽ do gặp được tri kỷ cho nên mẹ của An đã nói ra hết những điều mà bấy lâu nay bà chưa từng nói cho một ai nghe cả.
- À ra thế, chứ trông An còn trẻ mà đã có con gái lớn như thế thật sự tôi cũng hơi bất ngờ. Chắc cháu độ ngoài hai mươi hả bà.
- Nó vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, đang tìm việc đấy bà ạ.
Do đứng ở ngoài cửa từ đầu nên Huy đã nghe hết được toàn bộ Câu chuyện của hai người phụ nữ, lại là những suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện trong tâm trí của anh.
Lúc này An cũng vào bệnh viện thăm con gái, thấy bóng An từ đằng xa, Huy vội nép sang một bên, có lẽ do ngại chạm mặt với cô. Khi biết được một điều gì đó con người ta thường có cách ứng xử khác với những gì mà họ suy nghĩ từ lúc đầu. Anh cảm thấy hơi hối hận vì lúc đầu anh nghĩ An chắc cũng chẳng phải hạng vừa nên mới có con sớm như thế, thêm cách nói chuyện cộc lốc chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì cả, nhưng phải thừa nhận rằng An rất có sức hút đối với anh, anh luôn muốn có cơ hội đươc nói chuyện với cô thật nhiều để xoá tan những ý nghĩ không hay về An. Nhưng mà muốn thì chưa chắc đã được, 3 tháng chuyển đến gặp mặt nhau không ít, nhưng chẳng nói chuyện. Chắc được vài lần tản bộ cùng nhau toàn nói những chuyện linh tinh, An thì cứ thái độ dè chừng, hỏi gì nói đấy, chẳng khi nào nói nhiều về bản thân. Huy thì cũng im lặng, vẻ mặt luôn lạnh lùng cũng dè chừng với phụ nữ không kém gì An. Vì anh nghĩ rằng con gái bây giờ như nhau cả, vật chất, lừa lọc và thực dụng như nhau. Bằng chứng là những cô gái đã đi qua cuộc đời anh đều như thế cả.
Thấy An đến, bà Chi và mẹ An đi ra khỏi phòng bảo là đi vệ sinh, để lại cô một mình trong phòng cùng với bé Na. Tất nhiên An chẳng hề biết là họ sẽ làm gì tiếp theo. Còn Huy thì biết rất rõ, tất nhiên là hai cụ đi ra ngoài tâm sự với nhau rồi. Hợp tính hợp nết nhau thế mà, không lẽ ngồi trong phòng nói cho An nghe thì hơi ngại, nhất là nói những điều mà không nên nói nữa chứ.
Huy lại tiếp tục đóng vai một gã chuyên quan sát theo dõi người khác. Và đối tượng của anh lần này chính là An. Lúc này anh mới thật sự có cơ hội nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt của cô. An chẳng có một thân hình bốc lửa như những cô gái mà anh quen trước đây, nhan sắc thì chẳng cần phải bàn, hết sức bình thường. Mũi chẳng cao, chẳng có môi trái tim cũng không má lúm đồng tiền. Đó là nét nhìn sơ bộ thôi nhưng khi nhìn kỹ vào khuôn mặt ấy thì sẽ khác mà người ta hay thường gọi là nét duyên ngầm, nhất là khi cô cười, một nụ cười dịu dàng và thanh thoát, mang lại cảm giác bình yên, dễ gần cho người đối diện, cùng với chiếc mũi lân trông thật đáng yêu. Cách mà chăm sóc bé Na nói lên cô là một người phụ nữ hết sức yêu thương và lo lắng cho con mình, cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho con, khẽ hôn lên trán con rồi ôm con gái vào lòng thật trìu mến. An đang khóc ư có lẽ vì lo lắng nên những giọt nước mắt đã khẽ lăn trên má của cô. Ánh mắt hôm nay không phải là ánh mắt lạnh lùng mà Huy gặp phải trong những lần chạm mặt cô, mà là một ánh mắt tình cảm, chứa đầy yêu thương. Trong mắt Huy An đẹp như thế đấy, hay là anh đã yêu cô rồi. Phải thú nhận một điều là Huy rất sợ phải nhìn thấy phụ nữ khóc. Anh quay mặt đi, nhưng trong thâm tâm thúc giục anh không được làm như thế. Huy mở cửa phòng bước vào.
- Chào hai mẹ con, bé Na có đỡ không vậy cô.
An quay đi, khẽ lau những giọt nước mắt trên má.
- Bé cũng đỡ rồi anh, anh đến đây khi nào thế.
- À tôi vừa mới đến. Cô đừng quá lo lắng, còn có tôi ở đây nữa mà.
- Có anh?
- Ờ thì tôi sẽ thường xuyên đến đây chăm sóc bé Na giúp cô được không.
Dường như thấy mình nói hơi bị quá lố, Huy chuyển giọng.
- Chúng ta là hàng xóm mà.
- Không biết anh có biết cách chăm sóc trẻ con hay không mà chắc như đinh đóng cột thế, nhưng mà dù sao cũng cám ơn anh rất nhiều, “ anh hàng xóm” An cười một cái, nụ cười làm trái tim Huy như tan chảy.
3 ngày sau bé Na xuất viện.
- Mẹ ơi ai đã thanh toán viện phí cho mình thế mẹ.
- Mẹ không biết. Ai thế nhỉ, hay con đi hỏi nhân viên ở đây xem.
- Chị ơi, chị có thể cho em biết ai đã thanh toán viện phí phòng số 4 không chị.
- Là anh Nguyễn Minh Huy ạ.
- Hết bao nhiêu tiền vậy chị?
- Dạ năm triệu tám trăm ngàn thưa chị.
- Cám ơn chị.
- Ai đã trả viện phí thế con.
- Dạ không con nhầm ạ.
- Hết bao nhiêu vậy.
- Không nhiều lắm đâu mẹ, bé Na có bảo hiểm mà.
An nói như thế cho mẹ cô yên tâm vì bé làm gì có bảo hiểm ở cái bệnh viện đắt đỏ này chứ. Trong đầu An lúc này rối như tơ vò. “ Sao anh ta lại làm như thế, hoá ra mình mắc nợ anh ta à, mà sao viện phí lại đắt như thế chứ. Không được, phải trả lại tiền cho anh ta thôi” An lục lại trong nhật ký số điện thoại mà Huy đã gọi cho cô mấy hôm trước.
Tít tít, điện thoại báo có tin nhắn. Huy mở điện thoại lên.
- Tối nay tôi muốn gặp anh, đúng 8 giờ ở đầu hẻm nhé.
- Ok, mà cô có chuyện gì muốn nói với tôi à?
- Thì anh cứ ra đi, hỏi nhiều quá.
Lại một câu nói như chẳng xem ai ra gì của An, nhưng không sao, Huy biết chuyện gì sắp xảy ra và anh lại thích như thế.
Đúng 8 giờ, hôm nay Sài Gòn không cúp điện. Nhưng hai con người ấy đã có cơ hội gặp nhau một lần nữa. Lần gặp mặt này cả hai đều có sự chuẩn bị trước.
- Anh cầm lấy đi.
- Cái gì đây? Huy ngơ ngác
- Tiền viện phí của bé Na. Tại sao anh lại làm như thế?
- À thì lúc đó cô không có ở đấy cho nên tôi thanh toán luôn ấy mà.
Lời nói dối của Huy nhanh chóng bị An vạch trần.
- Anh nói dối thì cũng phải biết nói cho người ta tin chứ.Tôi và mẹ tôi lúc nào chẳng có ở bệnh viện.
Thật ra thì Huy đã thông đồng với anh bạn bác sĩ kia từ trước rồi.
- Thì cô cứ giữ lấy đi, cô còn chưa đi làm, khi nào đi làm có tiền thì trả cho tôi cũng được mà.
- Tôi không muốn như thế, anh cầm lấy đi.
- Tôi cũng không muốn lấy lại tiền mình đã bỏ ra để giúp người khác.
- Vậy chứ anh muốn gì hả?
Không khó để một người đàn ông từng trải như Huy có thể đoán ra viễn cảnh của câu chuyện tối hôm nay và anh đã chuẩn bị sẵn ý đồ của mình từ trước. Huy cười nhẹ một cái để không khí bớt căng thẳng, lúc này gương mặt của anh trông có vẻ dễ gần hơn.
- Hình như cô biết đàn ghita thì phải.
- Đúng rồi, thì sao?
- Với số tiền đã bỏ ra thì tôi có thể đi học đàn được vài tháng. Thế thì cô qua nhà tôi, dạy tôi đàn cũng được. Mỗi tuần 2 buổi, trong 2 tháng thôi.
- Anh hay nhỉ, làm việc tốt mà cũng tính toán ra phết. Rất tiếc cho anh là tôi không làm được điều đó.
- Tại sao?
- Tôi không thích.
Huy cảm thấy mình hơi giống một tên nguỵ quân tử. Anh có vẻ cảm thấy có lỗi về những gì mình vừa nói ra
- Thế cô không tính trả ơn ân nhân của mình à.
- Tất nhiên là có nhưng tôi sẽ chỉ làm những việc trong khả năng và tôi cảm thấy thích.
- Vậy thì tối mai cô đi ăn tối và đi chơi cùng với tôi nhé.
- Được thôi. Mà phải bảo đảm là anh không làm gì tôi đấy.
- Tôi làm gì cô chứ.
- Vậy anh sang xin phép mẹ tôi đi.
- Được thôi, chuyện nhỏ mà. Đúng là con nít chính hiệu
- Anh vừa nói gì đấy
- Không có gì, nhớ đúng 7 giờ tối mai nhé.
- Tôi biết rồi.
Mặc dù không đạt được mục đích đặt ra ban đầu nhưng Huy khá hài lòng với việc An đồng ý đi chơi với anh. Trong lòng anh lúc này cảm thấy rất phấn khích, mong cho mau đến buổi hẹn tối mai để được gặp mặt An.
Hôm nay thấy con trai ăn mặc bảnh bao, lại ra đường vào buổi tối, bà Chi lấy làm ngạc nhiên.
- Con đi đâu thế?
- Con có hẹn với bạn thưa mẹ, một lát nữa con sẽ về.
Hay là nó có bạn gái nhỉ, xưa nay có thấy như thế bao giờ đâu, có ra đường thì cũng khoác vội chiếc áo rồi đi. Bà Chi thầm nghĩ, niềm vui hiện lên nét mặt.
- Được rồi, con đi đi, cố gắng nhé con.
- Mẹ nói gì con không hiểu?
- không có gì, đi nhanh đi không kẻo trễ.
- Vâng, bye bye mẹ.
- A...chú Huy. Tiếng bé Na thánh thót.
- Chào bác ạ, chào bé Na. Con có muốn đi chơi với chú không nào?
- Dạ muốn ạ!
- Vậy hôm nào chú chở con đi chơi nhé, chịu không nào?
- Dạ chịu. Chú có kẹo và đồ chơi cho con đây!
- Con cám ơn chú,chú tốt bụng thật!
- Qua chơi được rồi, mua quà làm gì vậy cháu?
- Dạ hôm nay con xin phép bác, chở An đi... đi...đi công việc một chút ạ.
- Công việc gì mà tối vậy cháu.
- À con nhờ anh ấy chở đi gặp mấy đứa bạn cũ thôi mẹ à, tại hơi xa nên con không muốn đi một mình.
- Ừ hai đứa đi đi.
Chẳng biết có bàn tính trước với nhau hay không mà An và Huy kẻ tung, người hứng khá ăn ý. Khiến mẹ An chẳng chút nghi ngờ. Mà ngược lại bà cảm thấy rất an tâm khi con gái mình đi chung với Huy, trong mắt bà, Huy là một chàng trai tử tế và chính trực.
- Nhớ về sớm nhé con.
- Dạ thưa mẹ con đi.
- Dạ chào bác, chào cháu nhé cô bé.
Hôm nay trông An rất xinh đẹp trong một chiếc váy màu xanh lơ, cô trang điểm nhẹ và có dùng một ít dầu thơm, mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ và giản dị như mùi của những bông hoa dại vậy. Tuy có trang điểm nhưng gương mặt cũng chỉ khác đi chút ít, cô vẫn là một cô bé trong mắt Huy, cảm giác của Huy tối nay rất lạ, anh có vẻ hơi hồi hộp và lo lắng. Một cảm giác không hề tồn tại trong những lần hẹn hò với các cô gái trước kia. Có lẽ là do họ luôn chủ động làm quen anh, chính vì thế họ chẳng tạo được cho anh cảm giác như lúc này. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.
- Cô đợi tôi một chút, tôi đi gửi xe.
Trong lúc chờ đợi Huy trở lại có một chàng trai tiến đến phía An, trông anh ta chắc cũng trạc tuổi cô ấy.
- Chào em, em đến đây một mình à?
- Đi một mình thì sao?
- Anh cũng đi một mình, vậy chúng ta có thể đi chung với nhau không?
- Không.
Lại là một câu trả lời cộc lốc, chàng trai có vẻ hơi khó chịu.
- Em khó tính quá, anh có thể mời em bữa tối nay được không.
- Tôi đã bảo là không rồi, anh nói nhiều quá.
- Cậu đang làm gì với bạn gái của tôi thế?
- À xin lỗi anh, em nhầm.
Chàng trai bước những bước thật nhanh rồi hoà vào đám đông đi mất.
- Tôi là bạn gái anh khi nào vậy?
- Không lẽ tôi bảo cô là bạn trai của tôi sao. Nếu cô thích thì tôi sẽ gọi như thế, chịu không?
- Thôi chúng ta vào đi.
Hai người bước vào nhà hàng với ánh mắt ngưỡng mộ của một vài người, trong mắt họ An và Huy là một cặp khá xứng đôi. Cô gái thì xinh xắn, dễ thương còn chàng trai thì trông nam tính mạnh mẽ và có vẻ là một người thành đạt.
- Cô uống rượu được chứ?
- Tất nhiên là được rồi.
Sau khi gọi món, Huy còn gọi thêm 2 ly rượu vang của Pháp năm1985.
- Chúc cô buổi tối vui vẻ.
Quan sát cách uống rượu của An, Huy có vẻ rất thích thú, cô cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi sau đó cô mới nếm thử rượu.
- Cô cũng biết cách uống rượu quá nhỉ.
- Tất nhiên rồi, rượu là để thưởng thức chứ không phải để uống cho say rồi không làm chủ được chính mình.
- Cô có biết gì nhiều về các loại rượu không?
- Anh hỏi đúng sở trường của tôi rồi, mặc dù ít có cơ hội nếm thử nhưng tôi cũng hay đọc sách về tìm hiểu chúng lắm.
Cả hai bị cuốn vào câu chuyện về những loại rượu nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam. Có lẽ do cùng sở thích nên họ trò chuyện với nhau rất thoải mái. Huy có vẻ khá thích thú, anh cảm nhận được rằng An là một cô gái có một sức hút kỳ lạ, một sức hút rất mạnh mẽ làm cho anh không thể nào cưỡng lại nổi.
- Không ngờ con gái như cô mà cũng có sở thích này, lạ thật đấy.
- Tôi thấy cũng bình thường thôi mà.
Kết thúc bữa ăn, hoá đơn được đưa ra.
- Để tôi trả tiền nhé, An nói với Huy
- Sao lại thế, đây là nhiệm vụ của tôi mà.
- Không được đâu tôi nợ anh nhiều quá rồi.
- Nhưng bữa này tôi mời cô mà. mới 8 giờ, còn sớm chán, chúng ta đi đâu nữa nhé và cô sẽ trả tiền, cô đồng ý không?
Mặc dù không muốn đi nhưng An vẫn gật đầu đồng ý, có lẽ do cô không muốn mình mắc nợ một ai đó. Điểm đến tiếp theo là một phòng trà acoustic. Hai con người ngồi cạnh nhau, chăm chú lắng nghe những bài hát mà cả hai đều thích. Đều là nhạc vàng cả. Những âm thanh quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa như nói lên tâm sự của cả hai.
- Hôm nào cô dạy tôi đàn nhé được không? Huy thì thầm vào tai An.
- Tôi cũng chỉ học lóm từ mấy người bạn thôi, nhưng mà nếu anh thích, tôi sẽ chỉ anh một vài chiêu.
- Cô hứa đấy nhé! Huy đưa ngón tay út lên như ra hiệu với An.
- Được tôi hứa.
An không nghĩ rằng mình lại thay đổi ý nghĩ nhanh chóng như thế, mới hôm qua thôi, cô đã từ chối Huy thẳng thừng, nhưng tối nay cô lại khác, đồng ý một cách dễ dàng chẳng một chút do dự. Có lẽ trò chuyện với nhau giúp con người ta cởi mở và có cái nhìn khác đi về đối phương. Trong mắt An lúc này Huy không khó gần như cô nghĩ, trong cô có cảm giác thoải mái an toàn hơn khi đi bên cạnh anh.
Thời gian sau đó mẹ Huy và mẹ An có vẻ thân thiết hơn, bé Na cũng hay sang nhà Huy chơi, và tất nhiên cô bé cũng sẽ thân thiết với Huy rồi, bé hay kể chuyên nhà mình, chuyện của An cho Huy nghe, mặc dù không phải là một người nhiều chuyện nhưng phải thú nhận một điều rằng Huy rất tò mò muốn khám phá về con người của An, anh muốn biết rằng ẩn sau khuôn mặt trẻ con có phần hơi lạnh lùng, tính cách thì có vẻ hơi xấc xược kia là gì vì anh muốn khẳng đinh rằng An không giống như những gì mình nghĩ. Thật ra muốn thì có muốn đó nhưng con người ta chưa chưa chắc đã đủ dũng cảm để thực hiện những điều mà mình mong muốn. Bằng chứng là những lần gặp mặt sau đó cả hai vẫn chỉ nói những chuyện linh tinh, chẳng đâu vào đâu và chẳng ai biết gì thêm về đối phương cả.
- o O o -
Hôm nay thời tiết Sài Gòn thật nóng nực, Huy muốn đi tản bộ một vài vòng. Chiếc xe máy chở một người con gái lướt qua mặt Huy, một dáng người quen thuộc, chính là An, “ cô ta đi với ai vậy nhỉ?” Một anh chàng trông có vẻ thư sinh.
- Cám ơn Lâm nhé, may mà gặp cậu không thì mình phải đi bộ về rồi!
- Không có gì đâu, sau này ra đường cẩn thận một chút, mà cậu có bị thương ở đâu không?
- Mình chỉ xây xát nhẹ thôi, không sao đâu, cậu đừng lo.
- Thôi mình phải vào nhà đây, chào cậu nhé!
- À mai mình đến đón cậu đi lám nhé!
- Thôi mình đi xe ôm được rồi cám ơn cậu.
- Mình là bạn bè mà cậu đừng ngại, thôi chào cậu, chúc ngủ ngon nhé!
Hai người trò chuyện khá thân mật, thông qua ánh nhìn và cách mà họ giao tiếp với nhau thì có vẻ như hai con người này đã quen biết nhau từ rất lâu rồi mà hình như An có chuyện gì thì phải. Huy định đi đến để hỏi nhưng không kịp, An đã vào nhà mất rồi.
Sáng hôm sau chàng trai ấy lại đến đón An đi làm. Chiếc xe máy lại lướt ngang qua mặt Huy một cách vô tình. Anh dõi theo hai con người ấy cho đến khi họ khuất bóng. Anh cảm thấy tim mình như có một vật gì đó chạm vào, không quá đau nhưng có cảm giác thôn thốn nơi lồng ngực, hơi khó chịu. Sau đó anh cũng vào nhà tắm rửa, ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Có vẻ hôm nay là một ngày không vui đối với anh.
Liên tiếp những ngày sau đó, chàng trai kia lại đến đón An đi làm, chiều lại chở cô về. Huy không biết là có chuyện gì đang xảy ra với An nữa, “ anh ta là ai, xe của cô ta đâu nhỉ, sao mà chàng trai kia ngày nào cũng đến đây đưa đón cô ấy đi làm vậy?” hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Huy. Mặc dù rất muốn gặp An để hỏi, nhưng mà mình làm như thế có bất lịch sự quá không, mình có là gì của cô ta đâu mà hỏi như thế, lỡ cô ấy tưởng mình là một con người nhiều chuyện nữa thì nguy mất. Nhưng thật sự thì Huy rất muốn biết điều gì đang xảy ra với An. Hôm nay bé Na sang nhà anh chơi, anh nghĩ có thể bé biết được chuyện của mẹ mình. Huy liền đến hỏi bé.
- Mấy hôm nay có chú nào đến chở mẹ đi làm thế con?
- Dạ chú Lâm ạ, chú là bạn học của mẹ cháu.
- Xe mẹ Na đâu sao mà chú ấy phải đón.?
- Mẹ con bị cướp mấy hôm trước, mất xe rồi chú ạ.
- Bị cướp sao? Thì ra anh chàng kia là bạn học từ thời cấp 2 của cô.
Tối nay Lâm đến đón An đi đâu đó, trông An hôm nay cũng xinh đẹp giống như hôm trước đi ăn tối với Huy vậy. “ Có lẽ là họ hẹn hò với nhau đây”. Huy thầm nghĩ. Mặc dù không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng hai căn nhà cách nhau chỉ vài mét, bất kỳ một sự việc nào xảy ra trước mắt như thế thì làm sao mà tránh khỏi được chứ. Qua những gì tận mắt thấy và nghe bé Na kể lại Huy có cảm giác rằng hai con người đó không chỉ là bạn bè đơn thuần. Hơi thất vọng và hụt hẫng một chút, nhưng biết làm gì bây giờ. Thôi mình phải trở lại thế giới của mình không suy nghĩ lung tung nữa. Huy vào phòng làm việc, đóng cửa lại, mở laptop lên và viết những kế hoạch cho các dự án sắp tới.
- o O o -
Bính bong, bính bong..... tiếng chuông cửa reo lên một hồi. Huy ra mở cửa.
- Chào anh, như đúng lời hứa, hôm nay tôi đến dạy đàn cho anh đây.
- Chào cô,mời cô vào.
- Bác gái đâu rồi anh?
- À mẹ tôi hôm nay đi chùa ở Tây Ninh rồi, mai bà mới về, cô có muốn uống gì không?
- Anh cho tôi ly nước lọc được rồi.
- Mà này, tôi không muốn cô dạy đàn cho tôi nữa.
- Vậy chứ anh muốn gì?
- Đêm nay cô hát sẽ cho tôi nghe chỉ hôm nay thôi, sau này cô không cần phải đến dạy đàn cho tôi đâu.
- Tại sao vậy?
- Cô có bạn trai chưa?
- Cũng không hẳn là có? Sao anh lại hỏi thế?
- Vậy là có rồi hay chưa có, cô không xác định được à?
- Rồi.
- Đơn giản vì bạn trai cô sẽ không cho phép cô sang nhà một anh hàng xóm độc thân để dạy đàn cho anh ta đâu, cô cứ hiểu như thế. Không cần phải hỏi nhiều nữa.
- Nhưng mà tôi đã hứa rồi.
- Cô có thể thay đổi theo ý của tôi mà.
- Được rồi, nếu anh thích thì tôi sẽ làm theo ý anh, được chưa?
- Cậu ta là ai thế?
- Anh ấy là bạn học cấp 2 của tôi, chúng tôi thân nhau từ đó. Nhưng lên Sài Gòn đi học mỗi đứa một nơi nên ít liên lạc, gần đây tôi mới biết anh ta làm ở công ty gần trường tôi.
- Cậu ấy là người thế nào?
- Anh ấy tài giỏi và biết rất biết quan tâm đến tôi.
- Vậy hai người định khi nào cưới?
- Chuyện của tôi sao anh hỏi lắm thế?
- Thế thì tôi không hỏi nữa. Chúng ta ra vườn ngồi đi, trong đây ngợp quá.
Thật ra là Huy đang muốn lẩn trốn ánh mắt nghi ngờ của An, anh không muốn An biết mình đang nghĩ gì. Đêm nay, chỉ có hai người một ca sĩ, một khán giả và Huy đã có cơ hội làm một khán giả thực thụ. Không phải trộm nhìn như lần trước nữa. Tiến đàn vang lên kèm theo đó là một giọng hát, một giọng hát không quá xuất sắc như những ca sĩ chuyên nghiệp. Đối với những người khác thì đây có thể là một giọng hát hết sức bình thường nhưng đối với Huy thì lại khác, nó rất có sức hút đối với anh, nhẹ nhàng, tình cảm, nó làm cho tâm hồn anh trở nên bay bổng, làm cho dòng máu chạy trong cơ thể anh nóng hơn, tim anh đập mạnh hơn. Có lẽ anh đã yêu An mất rồi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, An đã thuộc về một người khác, anh tự trách mình quá hèn nhát, quá nghi ngờ về An, chính vì thế anh đã mất An. Bây giờ anh phải làm gì, không lẽ tranh giành với chàng trai kia à. Không được, anh không muốn làm như thế. Điều anh muốn bây giờ đó chính là nhìn thấy An thật hạnh phúc bên chàng trai kia, như thế thôi cũng làm anh mãn nguyện rồi.
Thời gian sau đó, An và Huy ít có cơ hội gặp mặt nhau hơn, có lẽ do anh đã từ bỏ thói quen tản bộ vào những tối cúp điện. Vì anh không muốn gặp An, không muốn nhìn thẳng vào mặt An để nói chuyện nhưng mỗi tối anh luôn đứng ở ban công nhà mình nhìn sang nhà An, chăm chú theo dõi những hoạt động của An, hôm nào may mắn thì có thể nghe được cô ấy hát. Đối với Huy không có gì hạnh phúc bằng điều này. Nhưng An thì không, cô vẫn giữ nguyên sở thích của mình, không chỉ vào tối thứ 4 mà là tối nào cũng vậy, cô luôn đi bộ một vài vòng trước khi ngủ. Có hôm còn đi chung với Lâm nữa, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, trước khi về Lâm không quên đặt lên trán An một nụ hôn.
Tuy yêu nhau nhưng An chưa bao giờ cho phép hai người đi quá giới hạn, có chăng chỉ là những nụ hôn môi ngọt ngào và những cái ôm đầy tình tứ. Nhưng Lâm thì khác, anh luôn muốn làm những gì quá sự cho phép của An, những lần như thế An luôn nói rõ lập trường của mình để Lâm hiểu, và tất nhiên anh ta luôn tỏ ra hối hận, xin lỗi An. Sau đó anh ta lại quan tâm đến An và bé Na nhiều hơn như một cách để lấy lòng vậy. Chính vì diễn xuất quá hoàn hảo như thế mà An luôn yêu và không một chút nghi ngờ đối với Lâm, cũng dễ hiểu thôi, một cô gái non nớt mới yêu lần đầu thì làm sao có thể lường trước được những cám dỗ của cuộc đời chứ huống chi Lâm còn là bạn từ thời cấp hai, An tin tưởng và nghĩ mình rất hiểu Lâm nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như cô nghĩ.
- o O o -
Hôm nay chủ nhật, mẹ An và bé Na đi thăm một người họ hàng ở xa đến tối mới về. Như thường lệ Lâm lại đến đón cô đi lễ vào mỗi sáng cuối tuần.
- Anh vào nhà chờ em một tí nhé. Em lên thay quần áo rồi mình đi.
- Được rồi, em cứ làm công việc của mình đi. Vừa nói Lâm vừa hướng mắt nhìn xung quanh rồi nhè nhẹ bước chân lên lầu.
- Anh lên đây làm gì thế?
- An, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không?
- Anh đi xuống ngay đi không em la lên đấy.
- Anh yêu em thật mà, em không tin anh sao?
Vừa nói Lâm vừa tiến sát lại An, hắn hôn cô, hôn một cách gấp gáp, vồ vập. Bàn tay luồn đến khắp mọi ngõ ngách đi qua những chỗ nhạy cảm trên cơ thể An, hắn lột phăng chiếc áo sơ mi của An ra hôn lên cổ rồi hôn xuống ngực cô sau đó hắn đè An ra sàn nhà mặc cho An kêu gào, khóc lóc. Một cô gái yếu đuối như An làm sao có thể thoát khỏi một người đàn ông đang trong cơn thú tính kia chứ, cô càng chống chọi quyết liệt thì thú tính trong con người hắn lại càng mạnh mẽ. Lúc này An chỉ biết khóc, khóc vì mình đã nhìn lầm người, không ngờ ẩn sau một con người có vẻ trí thức và tử tế kia là một con thú dầy dục vọng, một con thú đội lốt người. Sau khi đã thoả mãn, hắn mặc vội chiếc áo vào rồi nhanh chóng phóng xe ra về như sợ bị ai đó phát hiện. Hắn ta để lại An trần trụi không một mảnh vải che thân nằm trên sàn nhà với những mảnh vỡ, những mảnh vỡ do cơn giằng co lúc nãy tạo ra. An nằm đó như một kẻ vô hồn, đau đớn, nhục nhã cô muốn chết nhưng cô nghĩ mình không thể chết được nếu cô chết đi thì mẹ và con gái cô sẽ ra sao. Tại sao cô lại chết vì hắn ta chứ, hắn ta cũng chỉ là một thằng đàn ông, một thằng đàn ông đầy dục vọng mà thôi.
Về phía Lâm sau khi đã chiếm đoạt được An, hắn ta có cảm giác như mình đã chán cô ấy và tất nhiên hắn ta sẽ đi tìm những đối tượng mới để chinh phục, những cuộc gặp như thưa thớt lại và An dường như cũng hiểu ra điều đó, cô cũng chẳng muốn níu kéo, chẳng muốn hắn ta có trách nhiệm về những gì mà hắn ta đã làm đối với cô vì qua thái độ và cách Lâm đối xử với mình, An đã xác định rằng con người này sẽ không bao giờ có thể làm chồng và làm bố của con gái mình được. Cô chính thức nói lời chia tay với Lâm, mặc dù có phần hơi bất ngờ nhưng hắn ta đồng ý ngay. Hắn không ngờ người nói lời chia tay trước lại là An, đáng lẽ chính hắn mới là người phải nói ra những điều này chứ. An trở về với công việc thường ngày của mình, cô vẫn là chính cô. Ban ngày thì không sao, nhưng đêm về đối diện với chính mình cô lại khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho bản thân mình đã quá khờ dại, đặt niềm tin vào không đúng chỗ, cô đã xác định rằng sau này sẽ lấy Lâm làm chồng, hai người đã hẹn ước rất nhiều điều, nhưng cô không ngờ chính người mà cô tin tưởng đã cướp đi sự trong trắng của cô sau đó lại phủi tay như không có gì. “ Mẹ mình và chị mình đã thế, không lẽ bây giờ lại đến lượt mình sao? Xin chúa hãy soi sáng tâm hồn con, để cho con không rơi vào những lừa lọc, cám dỗ của cuộc đời, cho con được bên cạnh mẹ và con gái con.” An thầm cầu nguyện
Có lẽ sau biến cố này trái tim cô sẽ đóng chặt lại, để không ai có thể đi vào, làm thay đổi cuộc sống của mẹ con cô và quan trọng cô không còn có đủ dũng cảm để đặt niềm tin vào một ai nữa.
- Chú Huy ơi tối hôm qua cháu thấy mẹ khóc.
- Cháu có biết tại sao mẹ khóc không?
- Cháu không biết nữa, mà đêm nào mẹ cũng khóc hết?
- Cháu và bà ngoại có làm sao không?
- Dạ không, cháu và bà vẫn khoẻ. Cháu có hỏi nhưng mẹ không nói.
“ Chuyện gì đang xảy ra với cô gái này vậy, có lẽ là do chuyện tình cảm” Huy thầm nghĩ. Từ hôm đó trở đi anh để ý cũng không thấy Lâm đến đón An đi lễ vào mỗi sáng chủ nhật nữa. Những lần chạm mặt cô anh đều thấy vẻ mặt của An rất buồn, không giống như những lần trước đây.
- o O o -
Nhà thờ hôm nay có rất ít người đi lễ, cũng dễ hiểu thôi vì hôm nay không phải là chủ nhật và cũng không khó để An nhìn thấy được Huy cũng đang ngồi gần đó.
- Anh cũng theo đạo à, vậy mà trước giờ tôi không biết.
- Tại cô không để ý thôi, chứ mỗi sáng chủ nhật tôi đều đi lễ mà.
- Vậy là hôm nay anh và tôi có duyên nên mới gặp nhau đấy, hôm nay không phải chủ nhật.
Hai con người ngồi cạnh nhau, cùng hướng về Chúa, cùng cầu nguyện còn cầu nguyện gì thì chỉ có bản thân họ mới biết. Ngồi bên cạnh Huy, An có cảm giác thật an lành và bình yên.
- Tôi muốn mời cô ăn sáng có được không?
- Được thôi, chúng ta ăn gì đơn giản thôi nhé vì tôi còn phải đi làm.
- À cô cứ để xe ở đây đi, chúng ta đi ăn rồi tôi sẽ đưa cô đi làm luôn. Không lẽ tôi đi ô tô còn cô đi xe máy, coi sao được.
- Vậy chiều nay tôi đi về bằng gì đây?
- Tôi sẽ đến đón cô, không nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi.
Hôm nay Huy mới biết chỗ làm của An, một ngôi trường tiểu học. Thấy cô giáo của mình đến, các em học sinh chạy đến khoanh tay chào cô rất lễ phép, sau đó còn quay sang “em chào thầy ạ “ làm Huy ngượng đỏ cả mặt. Ánh mắt của An nhìn các học sinh của mình thật trìu mến và tình cảm giống như ánh mắt mà cô dành cho con gái của mình vậy. Đây mới chính là con người thật sự của An, vẻ lạnh lùng thường ngày chỉ là vỏ bọc bên ngoài, một vỏ bọc che dấu con người thật sự của cô, một con người yếu đuối nhưng tràn đầy tình tình yêu thương.
- Bạn trai mới đấy hả? Tiếng các đồng nghiệp nữ hỏi An.
- Chỉ là hàng xóm của em thôi các chị.
- Hàng xóm thôi mà ga lăng thế, chở đến tận nơi làm. Trông anh ta có vẻ đứng đắn, mà còn giàu có nữa. Mai mốt đám cưới phải nhớ mời chúng tôi đấy nhé.
- Em chào các chị nhé.
- An đỏ mặt, cúi gằm xuống rồi bước vào lớp học,
- Con bé này, có vậy thôi mà cũng mắc cỡ nữa. Đúng là trẻ con mà.
Chẳng ai biết được điều gì đang xảy ra với An, ngay cả mẹ cô. Cô không muốn một ai buồn và lo lắng cho mình cả, chỉ một mình cô ghánh chịu, mỗi ngày gặm nhấm với nỗi đau của mình. Nỗi đau sẽ đi theo cô suốt cả cuộc đời. Con người vốn dĩ đã khắt khe, xem thường đàn ông nay lại càng khắt khe hơn, trong tâm cô đã xác định sẽ ở như thế đến suốt đời, cô sẽ không yêu ai và không cho phép một ai có thể làm tổn thương mình một lần nữa. Nhưng cô đâu biết rằng chỉ cách đó một vài căn nhà thôi đang có một người đàn ông rất yêu cô, một tình yêu thầm kín và cao thượng. Yêu một người là khi thấy người đó hạnh phúc. Còn người đó không hạnh phúc thì là bất hạnh hay là điều may mắn đây, nhất là đối với trường hợp của Huy lúc này. Nhưng làm sao để tiếp cận An đây, cô ta lúc nào cũng có thái độ lạnh lùng, phớt lờ đến một người đàn ông từng trải như Huy cũng phải nói là bó tay. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái như thế, không lẽ mình lại chịu thua sao.
- o O o -
Sài Gòn hôm nay mưa, cơn mưa đầu mùa như gột sạch đi những vết bẩn bám trên tường nhà, rửa trôi những chiếc lá héo khô trên bãi cỏ, xua tan đi những hơi nóng trong không khí. Có lẽ vì thế mà tâm trạng của hai con người kia cũng thoải mái hơn. Huy đang ngồi trên ban công nhà anh, bên ly cà phê đang nhỏ những giọt đen quánh xuống ly, chầm chậm.Trên ban công nhà bên kia, An cũng đang đứng đó ngắm mưa. Mưa xoá tan tâm trạng bức bối, khó chịu trong người cô. Ánh nhìn vô hồn vào không trung có lẽ cô đang dạo chơi trong thế giới riêng của mình.
Điện thoại có tin nhắn:
- Tắm mưa không cô bé?
- Ở đây sao?
- Tôi sẽ qua đón cô, nhanh đấy nhé!
Huy xuống nhà kho lấy chiếc xe đạp cũ của anh rồi chạy sang đón An. An cũng không ngờ rằng thường ngày trông huy đạo mạo, phong độ thế mà hôm nay lại mặc quần đùi, chạy xe đạp chở An, trông anh ấy cứ như một thanh niên mới lớn vậy. Buồn cười thật, đúng là mọi thứ có thể thay đổi mà. Chiếc xe chở An đi khắp các con đường, lúc này mọi người ai cũng vội vã đi về tổ ấm của mình hoặc có một số người thì nép vào hiên một mái nhà nào đó để trú mưa. Chỉ duy nhất An và Huy, hai con người có cùng tâm trạng, tâm trạng khao khát được yêu thương đang lướt đi trong mưa, thả hồn theo những giai điệu mà cơn mưa đầu mùa mang lại. Họ đùa giỡn với nhau, cười vui như những đứa trẻ được mẹ cho quà, mưa đã làm ướt áo cả hai. Họ nhìn nhau, hai tâm hồn như đang đồng điệu với nhau, hai con tim như cùng một nhịp đập có điều đang có một ranh giới nào đó đang ngăn cách họ, một ranh giới mờ ảo nhưng khó chinh phục. Huy định nắm lấy tay An, nhưng cô đã vội rút lại và quay đi với vẻ mặt đầy e ngại.
Điện thoại báo có tin nhắn:
- Cám ơn anh rất nhiều về buổi chiều hôm nay, tôi cảm thấy mình đã khá hơn và tôi muốn trả ơn anh. Ngày mai tôi có thể mời anh đi ăn trưa được không?
- Tất nhiên rồi, vậy trưa mai tôi sẽ đến đón cô nhé.
- Không, tôi sẽ đón anh, anh đưa tôi địa chỉ đi. Có lẽ do ngại ánh mắt Và những câu hỏi của các đồng nghiệp hôm trước nên An không muốn Huy đến đón mình nữa.
- Được thôi 35 paster, quận 1. Cô gái này khó hiểu thật, Huy thầm nghĩ.
Anh mong cho buổi trưa mai đến thật nhanh với tâm trạng đầy háo hức.
- o O o -
Sáng nay công ty của Huy có cuộc họp quan trọng báo cáo về tình hình tài chính và những kế hoạch cho một số dự án sắp tới.
- Alo, có phải anh là bạn của chủ nhân số điện thoại này không, tiếng người đàn ông có vẻ khẩn cấp.
- Đúng tôi là bạn cô ấy, có chuyện gì sao?
- Anh đến ngay phòng cấp cứu bệnh viện Gia Định đi, cô ấy vừa bị tai nạn giao thông. Có vẻ nặng đấy.
- Được tôi đến ngay.
Cuộc họp sẽ dời lại vào chiều nay, cô thông báo cho mọi người hộ tôi nhé. Huy nói với cô thư ký của mình sau đó anh lập tức đến bệnh viện
Người đàn ông đã nhìn thấy tin nhắn của An và Huy trong điện thoại của An, vì thế anh ấy đã gọi cho Huy.
- Bác sĩ, cô ấy có làm sao không vậy?
- Anh là chồng cô ấy à, rất tiếc đứa bé đã không còn sau vụ tai nạn.
- Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi bác sĩ.
- Đứa bé được gần 3 tháng. Mời anh qua đây làm thủ tục và đóng viện phí.
“ An có thai với chàng trai kia sao. Anh ta đâu rồi, cô ta có biết mình có thai không chứ”
- Cô còn đau không?
- Sao anh lại đến đây?
- Có người gọi điện cho tôi. Đứa bé đã không còn, tôi rất tiếc.
- Anh nói đứa bé nào?
- Đứa bé trong bụng cô, cô không biết à?
- Mình có thai sao? Qua Vẻ mặt hốt hoảng của An Huy biết được chính cô ta cũng không biết được mình đã mang trong người một sinh linh.
- Tôi xin anh đừng nói cho mẹ tôi biết chuyện này, bà ấy sẽ chết mất.
- Được rồi, tôi sẽ hứa, cô đừng lo lắng nữa. Vậy bố cháu bé đâu rồi?
Hôm đó An đã kể cho Huy nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Cô đau khổ, tựa vào ngực Huy khóc, nước mắt của cô làm ướt hết một khoảng áo của Huy, mặc dù rất sợ phải nhìn thấy phụ nữ khóc, nhưng biết làm sao bây giờ có lẽ khóc sẽ làm cho con người ta cảm thấy tâm trạng được thoải mái hơn. Hai con người một đau khổ, một thấu hiểu cảm thông cứ lặng lẽ bên nhau như thế.
- Cô định làm ướt hết áo tôi hay sao thế, thôi không khóc nữa cô bé, cô phải mạnh mẽ lên chứ, còn mẹ và con gái của cô nữa mà, cô như thế này làm sao lo cho họ được chứ.
- Cám ơn anh rất nhiều, tôi không biết phải làm gì để trả ơn anh nữa. Anh tốt với tôi quá.
- Tôi không cần trả ơn đâu, cô cứ sống vui vẻ là tốt rồi. Những chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, con người ta sống phải hướng tới tương lai chứ không phải để cho quá khứ dằn vặt cuộc sống của mình, còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ cô phía trước, cô hiểu chứ.
- Nhưng tôi không muốn mình mắc nợ ai cả.
- Sau này khoẻ hẳn, cô hát cho tôi nghe được rồi. Nhất định vậy nhé.
Huy nháy mắt một cách ranh mãnh.
- Tôi hứa, tôi sẽ hát cho anh nghe bất kỳ lúc nào anh cần.
- À để tôi về chở mẹ cô và bé Na đến đây. Hai bà cháu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
- Anh phải giữ lời hứa cũa mình đấy nhé.
- Tôi sẽ không nói gì đâu cô yên tâm.
Từ sau vụ tai nạn đó An bị gãy tay trái, phải nằm viện một tháng và tất nhiên anh chàng hàng xóm tốt bụng kia lại có cơ hội thể hiện lòng tốt của mình. Anh giành quyền đưa đón bé Na đi học với lý do trường ở xa, bà ngoại đi bộ không tiện. Rồi mỗi ngày hai lần, một sáng một chiều anh ra vào bệnh viện thăm An cứ như thế những người trong đó cũng đã quen mặt anh. Hình ảnh người đàn ông dắt một đứa bé đến thăm một người phụ nữ, cách anh ta chăm sóc cho người phụ nữ đó thật tận tâm và tràn đầy yêu thương như cách một người chồng chăm sóc người vợ của mình vậy.
- Hôm nay sao mẹ tôi và bé na không đến vậy /
- Sáng nay bác phải đi họp phụ huynh cho bé rồi, bé Na cũng đói theo bà nên tôi đến đây một mình. Cô ăn sáng luôn cho nóng nhé.
Nói xong Huy đến đỡ An ngồi dậy, vô tình tay anh chạm phải tay cô, như có một luồng điện, cô vội rút tay lại. Mặt cô lại đỏ ửng như những thiếu nữ mới biết yêu lần đầu vậy. Anh nhìn cô.
- Để tôi đút cho cô nhé.
- Thôi tôi tự ăn được rồi,
- Tay cô thế kia làm sao mà cầm được, không bướng nữa.
Và hình như Huy đã thích cái cảm giác được chăm sóc những người mà mình yêu thương rồi. Anh tỏ ra mình là một người đàn ông rất chu đáo và đầy trách nhiệm. Bằng chứng là những gì anh đã làm với An và gia đình của cô. Dường như mẹ An và mẹ Huy cũng nhận ra điều đó. Niềm vui thể hiện lên nét mặt của hai người đàn bà goá phụ. Tất nhiên rồi, họ đã mến nhau từ lâu với lại ai mà chẳng muốn mình có dâu hiền rể thảo chứ.
- Hay là tôi với bà cứ tạo cơ hội cho chúng nó, cứ nói vào đi, mưa lâu cũng thấm đất thôi, mẹ huy nói với mẹ An.
- Ý của bà cũng được đấy.
Có lẽ họ đang bàn tính một kế hoạch gì đây?
Rồi cũng đến ngày An xuất viện, hôm nay Huy lái xe đến đón cô về. Ngồi trên xe, tâm trạng An rối bời và e ngại. Nghĩ đến quãng thời gian qua Huy đã rất tốt với cô và gia đình cô. Anh quan tâm, chăm sóc cô hết sức chu đáo. Làm sao để trả hết ơn anh ta đây. Một người tốt như Huy thì lại không cần sự trả ơn của An. Còn cô thì lại không muốn mắc nợ một ai. Cô phải làm gì đây?
- o O o -
Bữa cơm hôm nay chỉ có hai mẹ con Huy, bà giúp việc về quê vài hôm có chút việc. Hôm nay đích thân Huy lăn vào bếp, phải nói là tay nghề nấu ăn của anh cũng không đến nỗi nào, hai mẹ con vừa ăn vùa trò chuyện rất vui vẻ.
- Huy à mẹ thấy An cũng được đó con. Con gái hiền lành, ngoan ngoãn, biết lo toan cho gia đình. Hay con quen nó đi, cưới về lo cho hai mẹ con nó có cuộc sống đàng hoàng. Chứ mẹ thấy tội cho hai mẹ con nó quá.
- Biết người ta có chịu con không mẹ.
- Thì mày cứ ù ù lì lì như thế đứa nào nó dám lại gần mày chứ, cố lên con à không đến lúc mất đi rồi lại thấy tiếc.
- Thôi ăn cơm đi mẹ, nguội hết rồi kìa. Huy đánh trống lảng sang chuyện khác.
Thời gian sau đó hai người thường xuyên gặp nhau nhau qua những lần tản bộ ở nơi con hẻm đầy những cây hoa bằng lăng tím nở rộ. Bất kể là ngày có điện hay cúp điện, họ gặp nhau, kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Hai con người hiểu nhau hơn và họ đã có cái nhìn khác hơn về người bạn cuả mình, thoải mái hơn, mở lòng hơn trước. Thỉnh thoảng bắt gặp những cái nhìn đầy tình tứ của hai người trao cho nhau đầy ngại ngùng và e ấp. Hôm đó Huy nắm lấy tay An, cô xấu hổ đến mức cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng đến nỗi ra cả mồ hôi tay. Trái tim hai con người ấy đập vội vàng, cuống quýt đến mức gần tắt thở. Đang định đặt lên trán cô một nụ hôn nhưng cô đã vội quay đi, hai con người cảm thấy mình như đang yêu lần đầu vậy.
Bé Na có vẻ rất quý Huy và ngược lại Huy cũng vậy, anh quan tâm, chơi đùa với bé như con gái của mình , còn mẹ Huy thì xem bé Na như cháu ruột của mình vậy. Cuộc sống cứ thế trôi qua.
- o O o -
Nhà thờ hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có hai con người một nam, một nữ đang ngồi dưới kia cùng cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho gia đình và cho chính bản thân họ.
- An, Hôm nay đứng trước mặt thiên Chúa, anh muốn nói với em một điều. Em chấp nhận làm bạn gái của anh nhé, để cho anh có thể ở bên cạnh hai mẹ con em, che chở, bảo vệ và anh hứa sẽ không cho phép một ai làm tổn thương em nữa đâu.
- Không được đâu anh ơi, em không xứng đáng được như thế.
- Không em rất xứng đáng, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, ngay từ cái hôm em ngồi ôm đàn hát trên ban công nhà em tối hôm đó. Anh đã yêu giọng hát của em. Càng ngày tiếp xúc càng nhiều với em, anh đã thấy được rằng em là một cô gái thật đáng thương, em không hề thực dụng như các cô gái khác, cái vỏ bọc lạnh lùng không thể che giấu được con người bên trong của em. Một con người rộng lượng và đầy lòng yêu thương. Cách em chăm sóc con em như chính em là mẹ ruột của đứa bé vậy, anh đã yêu em rất nhiều, em có biết không, anh yêu tất cả những gì thuộc về con người em, anh cũng đã từng trải qua cảm giác bị phản bội và anh hiểu nó như thế nào, đau khổ, hut hẫng và thất vọng. Anh thề có Chúa chứng minh cho tấm lòng của anh, không hề giả dối, em đừng từ chối anh nhé.
Anh nắm tay cô, những ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn nắm lấy mật bàn tay bé nhỏ và mỏng manh hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua cho cô lan toả đi khắp người. Đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào như lời hứa sẽ ở bên cô đến hết cuộc đời vậy.
- Em xin lỗi anh, em vừa trải qua những cú sốc lớn của cuộc đời, hut hẫng, thất vọng và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Em rất cảm ơn thời gian qua anh đã ở bên
an ủi, động viên em vượt qua những khó khăn. Trái tim em đã bị tổn thương, nếu em yêu anh lúc này sẽ rất thiệt thòi cho anh. Có thể tình cảm của chúng ta chỉ là nhất thời thôi. Bây giờ nếu chúng ta yêu nhau một cách vội vã như thế thì có thể sau này sẽ là một bất hạnh cho cả hai.
- Em không tin tưởng an?
- Không em rất tin anh, thời gian qua anh đã rất tốt với em và gia đình của em.
Nhưng mà em không thể.
- Vậy thời gian sẽ chứng minh tình cảm của anh dành cho em, hãy vui lên nhé cô bé!
Mặc dù cũng có tình cảm với Huy nhưng An không thể nhận lời làm bạn gái anh ta được. Cô đang đuối sức trong những suy nghĩ rối bời, suy nghĩ về những chuyện đã qua, về cuộc sống của cô, về con người của Huy và về quyết định của mình.
Điện thoại báo tin nhắn đến:
- Anh à, em sẽ chuyển công tác đến một tỉnh vùng sâu vùng xa trong một thời gian. Ở đây em sẽ suy nghĩ về những chuyện mà mình đã trải qua và suy nghĩ về tình cảm của anh giành cho em cũng như tình cảm của em đối với anh. Em chưa có đủ dũng cảm để có thể đối mặt với nó. Nhưng em tin chắc một điều rằng nếu thật sự yêu nhau và cần nhau thì chúng ta sẽ được ở bên nhau. Anh đừng đi tìm em nhé. Đọc xong tin nhắn, Huy như người mất hồn. Anh chạy sang nhà An hỏi mẹ cô.
- Bác ơi An đã đi đâu vậy bác?
- An nó nói với bác là sẽ chuyển công tác về tỉnh, nhưng nó không nói tỉnh nào cả cháu à.
Anh đi đến trường học nơi An dạy, mọi người cũng không biết cô đi đâu. Gọi điện cô cũng không bắt máy, nhắn tin cô cũng không trả lời. Có lẽ cô đã chặn số máy của anh mất rồi. Huy đi tìm cô khắp nơi nhưng đến đâu anh cũng nhận được những cái lắc đầu không có hy vọng. Anh trở về nhà, như biến thành một con người khác. Lầm lũi, cô độc, ngoài giờ làm ra anh chỉ biết nhốt mình trong căn phòng. Anh vẫn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó An sẽ trở về và đón nhận tình yêu của anh, lúc đó anh sẽ nắm lấy cô, không cho cô có cơ hội vuột mất khỏi tầm tay anh một lần nữa. Mỗi ngày anh đều sang chơi với bé Na, chơi với cô bé có thể giúp anh vơi đi phần nào nỗi nhớ về An. Đã chín tháng kể từ cái ngày An rời khỏi mảnh đất Sài Gòn đông đúc chật chội và chứa đấy những cạm bẫy này. Huy vẫn vậy, từng ngày, từng ngày chờ đợi cô về, một sự chờ đợi trong vô vọng xen lẫn cả niềm hy vọng. Trái tim anh bây giờ chỉ thuộc về An, anh không thể mở lòng với một cô gái nào khác nữa.
Về phía An, mỗi tuần cô đều về thăm mẹ và con gái của mình mỗi lần như thế cô không quên dặn dò họ không được nói gì về việc cô về thăm nhà cho một ai biết.
Khoảng thời gian sống xa Sài Gòn cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô cảm nhận rằng cô cũng đã yêu Huy, một tình yêu không nồng cháy, mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng và xen lẫn cả lòng biết ơn. Nó nuôi sống cô, giúp cô có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn khi phải sống xa gia đình của mình. Càng ngày cô càng cảm thấy mình yêu Huy nhiều hơn. Cô rất nhớ Huy, nhớ ánh mắt mà anh nhìn cô, ánh mắt chân thành và tràn đầy yêu thương, nhớ cách anh chơi đùa với con gái của mình, nâng niu, trùi mến như chính con gái anh vậy. Có thể nói cô nhớ anh rất nhiều, nhớ tất cả những gì thuộc về con người anh. Trái tim cô bây giờ chứa đầy hình bóng của Huy. Những gì mà cô mong muốn bây giờ chính là mau chóng kết thúc năm học, khi đó cô sẽ trở lại Sài Gòn để nói với Huy rằng cô yêu anh rất nhiều. Tuy cách xa về thời gian và khoảng cách nhưng trái tim của hai con người đó vẫn luôn hướng về nhau.
- o O o -
Sáng chủ nhật hôm nay trong nhà thờ có một cặp cô dâu chú rể làm lễ cưới. Cặp đôi tiến lên lễ đài với vẻ hân hoan trên nét mặt theo sau đó là những em bé mặc váy trắng và đeo đôi cánh thiên thần. Mọi người theo dõi lễ cưới được diễn ra, trước mặt Thiên Chúa, cha sứ làm lễ cho họ trở thành vợ chồng của nhau họ trao nhẫn cưới cho nhau, cô dâu và chú rể hẹn ước họ sẽ ở bên nhau suốt đời. Mọi người thầm cầu nguyện cho hai con người đó sẽ được hạnh phúc.
Hôm nay cũng là An trở lại Sài Gòn. Năm học đã kết thúc, sau một thời gian xa Huy, xa cái mảnh đất này. Ở một nơi không ai thân thích, mọi thứ hoàn toàn xa lạ đối với cô, cô đã suy nghĩ về rất nhiều điều và bây giờ cô biết mình sẽ phải làm gì.
Cô sẽ làm những gì mà con tim mình mách bảo. Mọi chuyện đã qua đi, cô biết mình cần ai và những ai cần mình. Con người ta sẽ sống vì tương lai chứ không ai sống cho quá khứ cả.
Lễ tan, chỉ còn hai con người đó ngồi lại. An bước đến gần Huy, cô nhìn anh với một ánh mắt đầy trìu mến, Huy trông già hơn xưa, nhưng vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Anh không bất ngờ vì anh tin rằng An sẽ quay trờ về bên anh, người con gái lúc trước đã ra đi va mang theo trái tim của anh. Cả hai nhìn nhau không nói một lời nào cả nhưng trong ánh mắt của họ chứa đầy niềm vui, niềm vui vì đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Anh ôm cô vào lòng, cả cô và anh đều cảm nhận được hơi ấm đang lan toả ra từ lồng ngực đối phương. Tuy không nói một lời nào nhưng họ vẫn biết được rằng tình yêu mà cả hai dành cho nhau là vô tận.
Một thời gian rất lâu sau đó, vào mỗi buổi sáng người ta lại thấy hai ông bà đã cao tuổi tản bộ ngoài một công viên gần đó. Họ nắm tay nhau bước đi từng bước chậm rãi, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai, thỉnh thoảng họ lại ngồi trên một chiếc ghế đá ngắm nhìn dòng người qua lại. Những cặp thanh niên ngồi gần đó thầm ngưỡng mộ và mong ước mình cũng được như họ vậy.
Kết Thúc (END) |
|
|