Cả buổi chiều chẳng hó hé nửa câu
Ngồi lặng lẽ âu sầu châm khói thuốc
Chuyện duyên nợ dường như gần trói buộc
Lập gia đình lệ thuộc đấng song thân
Mấy tháng nay phấp phỏng với tần ngần
Lắm lúc muốn một lần xong buông thả
Nhưng do dự để lòng luôn nấn ná
Dẫu hai bên giục giã mối tơ đồng
Mái óng huyền đã lấm chấm nhiều bông
Trăng sắp khuyết, má hồng phơi nhợt nhạt
Con chim sáo vô tình ngân giọng hát
Hay sóng ngầm ồ ạt dưới biển xanh?
Dợm hỏi han lại sợ động voan mành
Khiến khó xử long lanh tràn giếng ngọc
Thêm trĩu nặng đôi vai gầy của nhóc
Đành ôm buồn quạnh góc đếm vàng thu…
Tâm tư nầy, chất ngất nỗi trầm u
Em thấu hiểu mặc dù mình tiến tới
Nên giai ngẫu mà anh hằng mong đợi
Biết nguyện thành, phấn khởi chuỗi thần tiên?
Dòng sông kia nước vẫn chảy hồn nhiên
Đưa thuyền mộng xuôi miền vui hạnh phúc
Hoặc bão thổi trận cuồng phong khuấy đục
Cho bẽ bàng ngã gục giữa trùng khơi?
Bởi đắn đo nghịch cảnh sẽ ngút ngời
Rồi dang dở, lạnh lời, đeo dai dẳng
Đoạn đời cuối nào trơn tru bằng phẳng
Phải gió lồng, tuyết trắng phủ đường đi?
Kết Thúc (END) |
|
|