Câu trả lời trong đôi mắt
1.
Tôi quen Zu vào một buổi offline của forum trường. Tôi là smod box âm nhạc, chuyên được cử ra để chỉ đạo các chương trình văn nghệ lớn nhỏ của trường, nếu có dính dáng đến forum. Mọi người làm quen với nhau khá nhanh, trái ngược với tưởng tượng của tôi về những mối quan hệ từ online sang offline. Hôm đó, đồng thời forum cũng tuyển mod cho các box, do thiếu nhân lực, thông qua phỏng vấn.
Tôi, tất nhiên được đề bạt phỏng vấn box âm nhạc. Thế rồi Zu đăng ký. Ấn tượng của tôi về Zu, không giống như thứ tình cảm sét đánh lãng xẹt, mà lại dịu dàng tựa như một ly cocktail ngòn ngọt và chua chua. Em là một trong những giọng ca chính trong các buổi văn nghệ do Đoàn trường tổ chức. Giọng ca của Zu có phần ấm và trong hơn các cô gái khác. Điều tôi ấn tượng nhất, chính là cái cách phỏng vấn thông minh, rõ ràng và thẳng thắn. Điểm cộng thêm cho đôi mắt tự tin nhìn thẳng vào người chính diện (tức là tôi). Đôi mắt có phần tinh nghịch, phảng phất cái nét “đanh đá” đó đã làm cho tôi (suýt) chết đứ đừ trong vài giây. Mặc dù tôi luôn bị hấp dẫn bởi những điều bí ẩn cơ, lạ nhỉ?
Đi phỏng vấn, ngoài tài năng ra, cần phải biết gây ấn tượng, thêm sự tự tin và can đảm “phá cách” trong từng câu trả lời. Xét riêng các yếu tố đó, đồng thời có sự đánh giá cao về giọng hát, em đã được chọn !
Tôi và Zu làm việc với nhau nhiều hơn. Qua chat YM!. Mặc dù, smod và mod làm việc qua online là chính và chúng tôi kiểu gì cũng phải add nick nhau để bàn công, bàn chuyện. Nhưng tôi khá bất ngờ khi em là người chủ động add nick tôi. Lại càng bất ngờ hơn khi Zu pm tôi trước.
- Chào anh !
- Ừm, chào em ! – tôi nói chuyện với Zu, theo kiểu xã giao với một người đồng nghiệp, không-hơn-không-kém
Rồi tôi hỏi Zu lý do tại sao em lại chọn box Âm Nhạc để thi tuyển. Tôi chỉ hỏi để kéo dài thêm cuộc đối thoại mà không để Zu phải gợi chuyện thôi, dù sao tôi cũng là con trai. Nhưng cái cách nói chuyện lôi cuốn, kết hợp với những câu nói cộp mác thương hiệu mean-girl đã làm tôi không thể rời mắt khỏi từng câu chữ mà em gõ trên bàn phím. Chỉ là vài con chữ vô hồn, nhưng sao mê hoặc tôi đến lạ. Tôi cứ tưởng tượng ra đôi mắt của em, nó ánh rực lên, trước màn hình vi tính mà miệng cười không ngớt. Kết thúc một chuỗi lý do tại sao chọn box Âm Nhạc, Zu đã nói một câu, câu nói đó làm tôi choáng hết ba mươi giây, và tôi nghĩ đến khi ra trường tôi vẫn sẽ nhớ mãi.
- Vì box Âm Nhạc có anh:x!
Tay tôi gần như cứng đờ, nhưng vẫn cố lướt nhanh trên bàn phím, như thể đang có một động lực vậy.
- Đùa hả em?
- Tất nhiên rồi, ha ha haaaaaaaaa !
Tôi tạm biệt em, out nick Yahoo.
Ừ, đùa thôi.
Chỉ đùa thôi mà.
2.
Tôi và Zu chat với nhau nhiều hơn. Hiểu nhau nhiều hơn. Zu kể cho tôi nghe về chuyện gia đình, chuyện cộng tác viên ở báo Hoa, rồi cả chuyện con mèo bỏ cơm. Những câu chuyện, tưởng chừng rất quen thuộc và không có gì đặc biệt, nhưng từ cách kể linh hoạt đến từng câu chữ, đến cả cách sử dụng các emo theo bản tính, đã làm tôi thích thú đến lạ kỳ. Có những hôm, chúng tôi “hẹn hò” chat đến tận mười hai giờ đêm. Thỉnh thoảng là tôi pm trước, nhưng thường thường và phần lớn là Zu. Tôi nghĩ cách em thể hiện tình cảm với “cấp trên” là tôi khá là mạnh mẽ và có phần không giống của một mod dành cho smod. Những người con gái như Zu, họ luôn thông minh khi tìm cách khám phá đối phương, họ cũng chủ động “hạ mình” tán tỉnh nữa. Nghĩ đến đó, tôi bỗng bật cười, rồi tự cốc đầu mình một cái, thay cho câu nói “Tỉnh dậy đi, thằng ngốc !”
- Sinh nhật anh vào ngày nào nhỉ? – Bỗng Zu buzz tôi.
- Ngày mùng 6, tháng 7.
Tôi trả lời vô hồn, chẳng sử dụng cái emo nào.
Zu đối với ai cũng như thế, nhiệt tình đến đau cả lòng. Cái cách Zu nói chuyện với tôi, chỉ là do tôi đồng điệu lên thôi, còn thực ra, nó cũng giản đơn như bao người khác.Zu chỉ dành tình cảm cho tôi. Như một cấp dưới dành cho cấp trên thôi, không hơn không kém !
Tôi chui vào chăn. Ngủ. Tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa...
3.
Hôm đó là sinh nhật tôi. Đầu tháng Bảy, trời nắng gắt như đổ lửa. Nắng có, và gió cũng có. Chiếc chong chóng tôi đặt trên tầng hai quay quay theo nhịp gió. Bỗng tôi nhìn thấy một cô gái đi về phía nhà tôi. Cái dáng vẻ đó, chiếc áo bò phai phai màu, thêm cả những lọn tóc xoăn tự nhiên, bay trong gió, làm sao lẫn đi đâu được, là Zu...
Tôi chạy xuống nhà, nhanh hơn cả tên bắn. Cửa nhà tôi khá xa cổng, do bố tôi thích để một khu vườn rộng để trồng hoa hướng dương. Cũng vì những bông hoa hướng dương kiêu hãnh vươn theo ánh mặt trời đó, mà tôi không kịp chạy ra chỗ Zu, trước khi em biến mất. Nếu em có ý định gặp tôi, nhất định em sẽ phải bấm chuông, chuông nhà tôi vẫn chưa hỏng mà. Tôi nghĩ vậy nên không đuổi theo. Mà chỉ chết lặng trước một giỏ làm bằng nứa.
Ở chính giữa chiếc giỏ, Zu đặt một lọ thủy tinh đựng đầy sao, lấp lánh theo ánh nắng. Xung quanh là một thảm hoa đầy hoa Violet tím. Tại sao em biết tôi thích loài hoa này? Thấy chưa, tôi đã bảo là em rất thông minh rồi mà.
Theo bản năng, tôi bỗng lắc nhẹ lọ sao. Như thể mong tìm thấy một điều gì đó em để lại. Thật bất ngờ.
Một tờ giấy, màu đỏ, bên trong có dòng chữ: ‘Hãy cho em biết câu trả lời, vào một ngày nắng...’
Tờ giấy đó, có lẽ sẽ làm tôi giảm tuổi thọ đi mất chục năm. Tôi có lẽ là người biết rõ nhất, ‘câu trả lời’ mà em đề cập đến trong lá thư chỉ vỏn vẻn hơn chục từ, tức là gì? Sinh nhật tôi đâu có vào ngày Cá tháng Tư đâu chứ, chắc chắn tôi không bị lừa rồi, cũng có ai mang vấn đề này ra giễu cợt bao giờ đâu chứ. Lại là một cách tỏ tình thông minh.
Bạn sẽ làm gì khi nhận được một lời tỏ tình hết sức đáng yêu như vậy. Chắc chắn với những chàng trai bình thường, tức là những người không bao giờ tin vào sự đổ vỡ của tình yêu, thì họ chắc chắn sẽ sung sướng và trả lời bằng một câu nói xuất-phát-từ-trái-tim. Nhưng, với một người luôn không tin vào một tình yêu bền vững, như tôi, tôi đã chọn cách im lặng. Tức là luôn để ẩn nick Yahoo với Zu, cũng như tránh mặt em trong mọi tình huống có thể. Tất nhiên là trừ những hôm bắt buộc phải đi cùng nhau ra, tôi không bao giờ tiếp xúc với Zu, có vẻ em cũng vậy. Một cô gái dù có thông minh và quyết đoán như thế nào, họ cũng chẳng thể ngăn lại được sự ngại ngùng, có chút xấu hổ trên gương mặt, sau khi đưa ra lời tỏ tình dành cho chàng trai họ thích. Zu, có lẽ cũng không ngoại lệ.
Về cách chọn sự im lặng của tôi, bạn có thể cho rằng tôi hèn nhát, tôi không đáng mặt đàn ông, nhưng tôi chỉ biết tìm cách đó để tốt cho cả hai, cho tôi và Zu. Trốn tránh luôn có hai mặt của nó. Mặt lợi, tôi sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ và cân nhắc, về mối quan hệ của tôi và Zu. Còn mặt tệ hại, là Zu sẽ phải chờ đợi, trong vô định. Lần đầu tiên, tôi chẳng vui khi mình được lợi, một chút nào.
4. Kỷ niệm ngày thành lập trường, forum cũng cần đóng góp một vài tiết mục. Tôi biết chơi guitar một số bản tình ca, nên được tín nhiệm đóng vai trò chủ chốt cho đội văn nghệ forum. Đàn thì tôi biết, thậm chí còn có thể kiêm cả hát. Nhưng một bản tình ca, chỉ có giọng nam thì đúng là một thiếu sót to đùng. Chưa ai trong forum giơ tay, tôi liếc mắt về phía Zu, bị em bắt gặp, như một con mèo ăn vụng cá, tôi liền ngó lơ ra chỗ khác, vờ như ánh mắt lúc nãy là vô tình. Em cũng không tham gia tiết mục đó mà chỉ đơn ca nữ. Tôi đành ngậm ngùi lên sân khấu một mình, với một bản tình ca, thiếu giọng nữ. Tôi cười thầm nhếch môi mà trong lòng đắng ngắt, bản tình ca này cứ như tôi vậy, cũng đang thiếu một-giọng-nữ.
Khi chơi guitar và hát, tôi thường tưởng tượng ca sỹ hát bài hát đó đang hát cho mình nghe, trong một phòng trà, có nến và hoa. Nghe có vẻ hơi phù du và lãng xẹt nhưng trí tưởng tượng có phần phong phú đó luôn là cảm hứng cho tôi, mỗi khi đeo chiếc kính viền đen, ngồi trên chiếc ghế cao, nhắm mắt rồi đàn hát.
Giọng tôi cất lên, mẹ tôi vẫn thường bảo tôi được thừa hưởng chất giọng ấm và nhẹ của bố tôi. Có vài chiếc camera từ dưới khán đài hướng lên sân khấu, tôi vẫn tự tin hát:
“Baby come close, let me tell you this
In a whisper my heart says you know it too
Maybe we both share a secret wish
And you\'re feeling my love reaching out to you”
Hết đoạn đó. Bỗng có một giọng ca nữ cất lên, chất giọng trong và cao của em như mật ngọt điểm thêm vào chất giọng có chút khàn khàn của tôi. Tôi quay sang bên. Là Zu. Em đang bước từ cánh gà ra, vẻ yêu kiều mà vẫn tinh nghịch. Em mặc chiếc váy màu đỏ, viền đen tôn thêm cá tính. Tôi dám chắc, dưới kia, cũng như tôi bây giờ, sẽ có bao nhiêu anh chàng chết đứ đừ em. Đôi mắt trong và nghịch của em cứ xoáy vào trái tim tôi. Làm “nó” bối rối một hồi. Đến nỗi suýt nữa đánh nhầm vài nốt nhạc.
Nhạc hết. Tiếng vỗ tay. Giọng MC cất lên báo rằng sẽ có tiết mục mới. Tôi và em cúi chào khán giả, như hành động của một quý ông, tôi đỡ em xuống cánh gà.
Chưa bao giờ, khi kịch bản có phần sai khác, tôi lại vui đến thế. Chưa bao giờ, tôi lại bị hớp hồn bởi một ánh mắt lâu đến vậy. Và cũng chưa bao giờ, tôi lại có thể dứt ra khỏi trí tưởng tượng rằng mình đang được hai ca sỹ hát cho nghe trong phòng trà mà hát, hát không chỉ để khán giả nghe, mà còn cho chính mình, cho bản nhạc Timeless quyến rũ. Theo cảm nhận chủ quan của tôi, bài hát của tôi và Zu còn có phần “nhỉnh” hơn Kelly với Justin cơ, ha ha ha.
Rồi tôi nhận ra. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị mê hoặc bởi tài ăn nói tinh nghịch cũng như tài làm người khác bất ngờ của Zu. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thích cái cách cất chất giọng, không phải là chuyên nghiệp, nhưng luôn chạm đến trái tim của em, thích đến phát điên. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi luôn luôn thích được nhìn vào đôi măt đó, đôi mắt như bầu trời mùa thu, dịu và ngọt, nhưng chẳng buồn tẹo nào.
Phải chăng tôi đã thích em rồi sao?
5.
Tối. Tôi không chat với Zu như thường lệ. Mà gửi mail.
“Hẹn gặp em. AC trà sữa. 3h chiều. Ngày mai. Không gặp không về!”
Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ nói tất cả lòng mình với em, về những nỗi buồn vu vơ của tuổi mười bảy, về nỗi day dứt khi chưa dám nhận một lời tỏ tình nhẹ nhàng như hoa Violet tím, chỉ vì sợ những nứt vỡ...
3h chiều hôm sau. Nắng rực rỡ mon men trên bậc cửa màu hồng của AC. Nắng yếu ớt mơn man trên những vạt lá xanh mượt. Nắng như thể rọi chiếu vào lòng tôi những suy nghĩ quyết đoán, những sự hối thúc tôi cho em một câu trả lời thích đáng,...
Rồi Zu đến, em biết cách ăn mặc giản dị mà không hề bị nhạt nhòa. Vẫn là đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, từng vạt nắng nhảy nhót trong ánh mắt đó. Zu chọn một trà sữa sô cô la, còn tôi chọn trà sữa chanh leo, thức uống chua chua ngòn ngọt mà tôi luôn ưa thích.
Chúng tôi chẳng nói gì, cho đến khi có một vạt nắng khẽ xuyên qua vài sợi tóc đen của em. Tôi bắt đầu câu chuyện...
- Anh có thể hiểu “câu trả lời” mà em muốn từ anh là gì đây?
Khẽ mỉm cười, nhưng Zu chẳng nói một lời nào. Đôi môi mím chặt.
- Anh rất thích đôi mắt của em. Nó như thể biết nói vậy.
Ngừng một lúc, tôi nói tiếp:
- Ngay bây giờ, em hãy cho anh biết câu trả lời của mình, qua đôi mắt được không? Em hiểu anh muốn nói gì chứ?
Đôi mắt của em vẫn nhìn tôi, rồi nó xao động như từng gợn sóng sau những ngày mặt hồ phẳng lặng. Nó cứ như đã sẵn sàng để “nghe” lời-tỏ-tình-từ-tôi.
Và tôi đã nhận ra câu trả lời đó rồi.
Kết Thúc (END) |
|
|