Người đi xa thành phố, xa con đường
Xa vắng nụ cười duyên, lẫn phố phường
Sân ga lối cũ sương giăng giăng phủ
Ngậm ngùi ta lạnh lẽo chốn quê hương.
..
Rằng chuyện đùa, ngỡ như mới hôm qua
Chốn quê nhà mình ta đơn bóng lẻ
Phố thị nào em còn nhớ đến anh
Mây núi trập trùng, xa xa khoảng cách.
..
Tự hỏi lòng, day dứt mãi khó quên
Lỗi do anh hay trớ trêu định mệnh
Qua đời nhau cho đượm thắm nỗi buồn
Kỷ niệm đó, xin nhớ gì đẹp nhất.
..
Ly rượu nồng, anh xin rót trao em
Uống đi em..cho say giấc mộng hồng
Để ưu phiền chìm sâu vào dĩ vãng
Sớm mai vàng sưởi ấm đường tương lai.
Kết Thúc (END) |
|
|