Nắng chiều tắt gió
Cá lội biệt tăm
Bến đợi vắng tanh
Ngật tràng nước lên.
Đàn ai cuối sông
Buông khúc tình ca
Cây hoa liễu mộng
Lá rụng tơi bời.
Người xưa còn nhớ
Hay là đã quên
Đêm đấy lứa ta
Ước nguyện không rời.
Và sau vài ngày
Gặp lại bỗng nhưng
Người nói lời cuối
Cất bước quay đi.
Bến này trăng tàn
Tiếc thương một màu
Áo đã từng quen
Dở dang câu thề.
Dòng sông nước trôi
Cuốn bao giọt lệ
Chìm trong đôi mắt
Nhớ thương sao nguôi..?
Kết Thúc (END) |
|
|