Áo vàng, này áo vàng ai?
Phất phơ trong nắng ban mai sáng ngời
Áo vàng, này áo vàng ơi!
Tình cờ qua ngõ để rơi nụ cười.
Áo vàng, này áo vàng tươi…
Khiến ai đêm nhớ ngày rười rượi mong.
Bỗng dưng vướng sợi tơ lòng
Cho ai dạ rối bòng bong ngỡ ngàng.
Áo vàng buổi sớm đi ngang
Dấu chân để lại đủ tan tác chiều
Có người hồn phách liêu xiêu
Ngớ nga ngớ ngẩn thiếu điều… ngu ngơ.
Thế rồi… ngây dại khật khờ
Bao lần ra ngõ ngồi mơ áo vàng
Người ta bất chợt đi ngang
Cớ chi ai cứ mơ màng áo ai…
Kết Thúc (END) |
|
|