Em ngốc nghếch đến nỗi biết anh lừa dối nhưng vẫn không thể từ bỏ được anh.
"Muốn đứng giữa một nơi toàn gió
Để gió cuốn bay đi những nỗi buồn
Rồi ngày mai
Nắng lên, gió lại thổi và đôi môi sẽ lại cười"
Em là một đứa con gái ngốc, ngốc đến nỗi em không thể từ bỏ anh ngay cả khi biết anh đang lừa dối em. Không có anh, em lười ăn lắm đấy. Không có anh, em hay đi ngủ muộn lắm đấy. Không có anh, em hay đi chơi lắm đấy. Anh mắng em đi có được không? Đừng im lặng như thế!
Mấy hôm kia trời mưa anh ạ, hôm nay cũng thế! Cả ngày em đã cố gắng gạt anh ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng tự nhiên lúc này, em lại thấy nhớ anh, nhớ không chịu nổi. Cả năm nay, em đã luôn nhắc tên anh. Lúc vui, lúc buồn, lúc em kể về một điều gì đó,... tất cả đều gắn liền tên anh. Anh bảo thế này, anh bảo thế kia, anh thích ăn cái này, anh ghét ăn cái kia... Tất cả em đều nhớ.
Từ ngày xa anh, em tập quên anh theo cách của riêng em. Không xóa ảnh của anh trong laptop, em lại để ảnh anh làm hình nền điện thoại, cài lại mật khẩu máy bằng tên anh, nghe những bài hát mà anh thích và tập nghĩ đến anh nhiều hơn. Đó là cách mà em sẽ quên anh. Sẽ có người nói em điên rồ, sẽ có người nghĩ em quá cuồng anh, quá yêu anh, làm vậy để mong anh thương hại. Không! Không bao giờ em cần sự thương hại của anh và anh cũng sẽ chẳng bao giờ thương hại em. Chỉ là em đang tập quên anh theo cách của riêng mình.
Sáng nay ngủ dậy, tự nhiên em hát vu vơ: "Một lời mà anh không muốn nói. Là một mai hai ta không cách xa. Em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cách. Nỗi yêu thương đã nguôi phút giây nào. Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp, một cuộc sống bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt. Bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh"...
Em vẫn nhớ mỗi khi mình giận nhau, em vẫn hay nghe bài đó. Buổi sáng hôm nay cũng giống như buổi sáng khi em đọc được dòng tin nhắn của anh: "Mình chia tay nhau đi’’... Tim em bỗng đập nhanh hơn và mắt em nhòe đi. Tự nhủ, cố lên cố lên mà không sao đâu. Đừng để Mẹ thấy mày khóc.
Vậy nên anh ạ, ngày nào em cũng cười, em cũng hát… Đó là những giây phút em nhớ anh hơn bao giờ hết. Hôm nay có một người bạn của bọn mình gọi điện hỏi thăm em. Bất giác người ta hỏi về anh. Nụ cười em tắt ngấm, em im lặng rồi nói: "Bọn tớ chia tay rồi cậu à! Cậu yên tâm tớ không sao. Tớ ổn mà’’. Cậu ấy an ủi em: "Dù sao em cũng biết trước sẽ có ngày này mà’’.
Đúng vậy, em đã biết trước sẽ có ngày này mà!
Sáng sáng thức dậy, em mở mắt vẫn không tin rằng mình đã chia tay nhau. Rồi em chợt nhận ra không còn anh bên mình nữa. Em cảm thấy hụt hẫng. Em mệt mỏi, em muốn buông xuôi, em không muốn bước tiếp. Thực ra em đâu có ổn chút nào! Em biết em đã làm anh mệt mỏi nhưng có bao giờ anh nghĩ, anh không dành hết yêu thương cho em nên những việc em làm cho anh đều khiến anh mệt mỏi.
Em cũng chỉ là một đứa con gái, giống như người con gái kia thôi. Một đứa con gái không có gì sâu sắc, cũng yếu đuối, cũng dễ gục ngã lắm! Anh chưa bao giờ thực sự muốn bước vào thế giới của em nên tìm cách ra đi sẽ tốt hơn cho cả hai chúng mình. Phải chăng em đến với anh quá nhanh để anh cũng nhanh chóng đẩy em rời xa cuộc sống của anh?
Em nhớ anh! Sẽ nhớ anh thật nhiều để quên đi anh. Hãy tự chăm sóc bản thân mình anh nhé! Đừng đi chơi game qua đêm. Đừng xem phim ngủ muộn. Đừng đi làm quá sức và đứng cắn móng tay nữa.
Hãy hạnh phúc anh nhé!
"Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dù bạn đã mất đi người mà bạn yêu thương. Hãy sống thật tốt để khi nhìn về quá khứ bạn không phải hối hận vì đã đanh quá nhiều thời gian để đau khổ và mong một điều không bao giờ có được".
Kết Thúc (END) |
|
|