hật trớ trêu cho tình yêu của chúng mình khi anh tên Nghĩa, còn em tên Trang
Chúng mình quen nhau thật tình cờ. Anh sửa giùm em chiếc xe đạp hỏng trên đường. Rồi sau đó đưa em tới quán cà phê nơi em đang làm thêm. Em mời anh tách cà phê nóng hổi như một lời cảm ơn chân thành ủ ấm cho những ngày đông giá lạnh. Kể từ đó, chiều nào anh cũng tới quán và gọi một tách cà phê do chính em pha. Anh không hỏi han gì, ngồi lặng yên ngắm em làm việc. Em ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, xấu hổ trước những ánh nhìn dịu dàng, tinh tế từ phía anh.
Rồi một ngày, anh đã thuê trọn quán cà phê mà em không hề hay biết. Ca khúc “Love story” của Taylor Swift làm em ngỡ ngàng khi vừa đặt chân tới. Anh tặng em một bông hồng tuyệt đẹp và một chiếc xe đạp bằng gỗ vô cùng dễ thương do anh cất công làm. Em đã yêu anh từ giây phút đó.
Và anh cũng đưa em về ra mắt gia đình. Câu đầu tiên mẹ anh hỏi em: “Cháu tên là gì?”. Em nhẹ nhàng, ý tứ trả lời: “Cháu tên là Trang ạ!”. Nét mặt thoáng ngỡ ngàng, và có phần hơi tần ngần hiện lên trên khuôn mặt mẹ anh. Sau bữa cơm, tráng miệng, trò chuyện với hai bác, anh đưa em về.
Mẹ anh không hề biết tên em trước đó bởi anh sợ cái ngày này cũng sẽ đến. Mẹ anh là người cầu toàn, tỉ mỉ và kĩ lưỡng trong mọi hành động. Khi sinh ra anh, hai bác đặt tên anh là Chính Nghĩa để mong con mình sau này sẽ trở thành một người tốt, có khí chất. Thế nhưng, mọi chuyện thật trớ trêu khi tên em và tên anh ghép vào lại thành một điều kinh khủng với mẹ anh. Bởi lẽ, mẹ anh rất chú trọng đến mọi việc liên quan tới anh. Em biết rằng từ nay, yêu anh là một điều rất khó khăn.
Mặc cho anh đấu tranh với mẹ, mặc cho mọi suy nghĩ còn quá cầu toàn của mẹ, anh vẫn cương quyết đến với em và yêu em hết mình. Thế nhưng, em không sao chịu được những cuộc điện thoại mẹ anh gọi tới để mong em chấm dứt chuyện tình cảm với anh. Em đã đau khổ, và khóc lóc rất nhiều. Em trốn tránh anh, không điện thoại, không gặp gỡ mặc cho anh dưới mưa ướt đứng chờ. Em tự ví mình như một nàng Lọ Lem chẳng có gì xứng đáng với một hoàng tử hào hoa, con nhà gia giáo, giỏi giang như anh. Lần cuối gặp anh, em đã ôm thật chặt anh vào vòng tay nhỏ bé như chưa bao giờ được làm điều đó.
Rồi một buổi sáng anh cùng với mẹ anh tới nhà của em. Em vô cùng ngạc nhiên, lúng túng nhưng nụ cười trên gương mặt mẹ anh đã giúp em bình tĩnh trở lại. Và điều làm em đặc biệt bất ngờ xen lẫn niềm hạnh phúc hơn cả là mẹ anh đã hoàn toàn chấp nhận em trở thành con dâu của bác. Em không hiểu lý do vì sao khiến bác có suy nghĩ đột ngột thay đổi như vậy nhưng có một điều em biết chắc rằng người đàn ông của em đã làm nên điều kì diệu.
Anh đã tìm trên khắp mọi miền một cặp đôi có cái tên giống như anh và em. Họ sống vô cùng hạnh phúc bên những đứa trẻ dễ thương và đáng yêu. Anh đã làm cho mẹ anh hiểu rằng tìm kiếm một hạnh phúc chân thực, xuất phát từ con tim mới khó chứ cái tên chẳng nói nên điều gì.
Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ nhưng với em, điều bất ngờ lớn nhất là em đã tìm được một trái tim khổng lồ, một chỗ dựa vững chãi cho mình.
Kết Thúc (END) |
|
|