Mùa thu đâu đó báo thinh không
Hình như loáng thoáng bức tranh tường
Hình như góc phố, hay rừng thẳm
Hay ở vườn xưa còn vấn vương
Lá vàng nhắc nhở đã mùa thu
Con gió heo may gọi nắng chiều
Lang thang lạc bước nơi thanh vắng
Thẫn thờ sao đếm được bao nhiêu
Hoàng hôn mỏng mảnh chợt nhớ thu
Tán lá nghiêng nghiêng bỗng dập diều
Tiếng khua xào xạc lòng xao xuyến
Vàng bay tỉnh thức thiền viện tu
Mờ mây lơ lửng tầm cao quá
Bóng xế mong manh trông rất xa
Hững hờ lạc bước chân phiêu bạc
Tâm trí rối ren vẫn nhớ nhà
Nỗi niềm tan biến giữa hoàng hôn
Một cánh hoa rơi điếng cả hồn
Răn rắc lá cành nương neo gió
Cõi trần như thể có như không
Quí mến thời gian từng phút giây
Yêu thương vạn vật mỗi tháng ngày
Tự nhiên, tuyệt tác hồng hoang thuở
Vũ trụ mênh mông ắt mê say
Thu đến thu đi thu cứ đi
Nhớ nhớ quên quên hiển hiện gì
Thu này, thu nữa thu năm nữa
Thực hư, hư thực chẳng là chi
Kết Thúc (END) |
|
|