Nó tự nhận nó là Mưa mà nó cũng giống Mưa thật. Mưa lạnh như đôi bàn tay nó luôn cần một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy. Mưa rả rích như những khắc khoải trong tâm hồn đa sầu đa cảm của nó. Nó thích Mưa, thích dầm mình dưới cái lạnh của Mưa, trong Mưa nó tìm thấy chính mình, thấy nỗi cô đơn luôn ngự trị trong nó.
Nghoảnh lại con đường nó đã bước qua, hạnh phúc thoáng qua có, khổ đau bất chợt có, nó mỉm cười nhẹ nhàng bởi đã có khi trên đoạn đường kia đã có khi nó không lẻ bóng mà được dựa vai ai đó đi dưới Mưa…
Đã có khi Mưa thấy mình ngốc nghếch khi để cho cơn Gió vô tình làm xao xuyến trái tim mỏng manh, yếu đuối. Mưa tưởng Gió sẽ mãi theo Mưa bởi Gió Mưa thường là một cặp như quy luật thường tình của tạo hóa. Mưa cứ mải chạy theo những cảm xúc riêng mình, có biết đâu Gió chỉ là vô hình, nghe thấy mà không cảm thấy. Mưa mải sống trong thế giới cảm xúc do chính mình tạo ra mà quên mất từ xa, rất xa một Sao Đất đang dõi theo.
Sao Đất lặng lẽ trong bóng tối mà Mưa thuộc về ban ngày làm sao nhìn cho ra Sao Đất? Sao Đất lặng lẽ dõi theo Mưa nhưng chẳng thể đến bên Mưa. Vì sao ư? Vì Mưa đã có Gió bên cạnh... Giam mình trong suy nghĩ đó, Sao Đất bước đi lặng lẽ… Mưa biết. Mưa nhìn. Mưa hiểu… Mưa lạnh lắm. Mưa không muốn Sao Đất vì Mưa mà tan ra. Mưa sợ!
Gió vô tình đi qua Mưa để đến bên Nắng - không ủ dột và lạnh lẽo như Mưa. Nước mắt Mưa tuôn rơi. Mưa khóc khiến đất trời thấm nỗi lạnh giá, buồn hoang hoải tháng bảy. Mưa khóc cho chính mình bởi những gì Mưa lầm tưởng về tình yêu dành cho Gió.
Mưa biết Sao Đất luôn ở bên rất khẽ mỗi khi Mưa buồn. Mưa biết người luôn sưởi ấm trái tim cho mình không phải là Gió mà chính là Sao Đất thì cũng đã muộn rồi. Mưa đã nói khi nào Gió ngừng thổi thì Mưa sẽ quay lại. Giờ có lẽ, Gió đã ngừng thổi nhưng Mưa vẫn là Mưa... chưa tạnh. Mưa rơi xuống mặt đất khô cằn còn Sao Đất mãi chiếu sáng trên bầu trời, khoảng cách là quá xa và có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.
Trái tim Mưa băng giá. Mưa cần Sao Đất, muốn cùng Sao Đất đi dưới mưa, dù đó chỉ là một lần mơ ước. Nhưng muộn rồi, chẳng thể rồi Mưa ơi. Mưa không thể hủy hoại Sao Đất chỉ vì tình cảm của mình.
Mưa đến gặp Thượng Đế:
- Con không muốn làm mưa nữa!
- Con sẽ bị tan ra? Con có chịu được nỗi đau đó không?
- Chỉ cần con gặp được Sao Đất, con sẽ chịu mọi nỗi đau. Trái tim con đã tổn thương quá nhiều, đã chai lỳ và mất cảm giác đau rồi.
- Nỗi đau làm chai lỳ trái tim con, nhưng tình yêu còn khiến con đau đớn vạn lần.
- Con chấp nhận.
[IMG]
Và thế là Mưa không còn là những giọt nước trắng, xối xả, rả rích nữa. Mưa thu mình trong giọt sương đêm. Từ thế giới nhỏ bé của mình, Mưa đã có thể nhìn thấy Sao Đất dù rất xa.
Thế giới ấy Mưa đã chịu bao đau đớn mà có lẽ Sao Đất không thể biết. Nỗi đau Mưa chịu như chính nỗi nhớ và những gì trước đây Sao Đất trải qua, nghĩ vậy Mưa khẽ mỉm cười… Những lúc phải đấu tranh với tất cả, Mưa bật khóc khi trái tim mỏng manh đang tan ra, Mưa cần có ánh mắt, bàn tay sưởi ấm của Sao Đất nhưng lại ở quá xa…!
Mưa mãi thuộc về mặt đất còn Sao Đất lại thuộc về bầu trời rộng lớn. Lặng lẽ ngắm Sao Đất từ xa, Mưa thầm ước:
- Hạnh phúc và luôn tỏa sáng nhé Sao Đất!
Ngày mai chỉ ngày mai thôi khi mặt trời lên giọt sương mang Mưa trong đó sẽ tan ra…
Kết Thúc (END) |
|
|