Dù vẫn biết rồi sẽ không lối thoát
Bước chân đi vào ngõ cụt cuối trời
Thuyền lắc lư buồm căng không định hướng
Sao tim luôn thầm ứa lệ…tình ơi !
Anh không khóc. Ô hay! Anh đâu khóc !
Chắc tại vì cơn gió chướng qua đây
Đưa chút hương mắt môi em đọng lại
Thổi vào anh chút cay đắng vơi đầy
Thời gian đi kéo vệt dài nỗi nhớ
Hằn trong tim, trong óc những nỗi niềm
Đêm hiu quạnh tiếng côn trùng rên rỉ
Phải chăng đời đang dạo khúc cô miên
Biết ngày nào cho tim anh tỉnh giấc
Mắt môi nào thôi hành xác anh đây
Sao vẫn mãi mùa thu vàng lá rụng
Cho hồn anh thao thức gọi heo may
Phím đàn lạc mười ngón gầy lướt phím
Nước mắt rơi từng giọt nhớ giọt thương
Em có biết cung bậc nào khỏa lấp
Xin cho anh chút yên ả tình trường !?
Rồi ngày mai.. và ngày kia tiếp nữa…
Em lửng lơ vòng quỷ đạo đời anh?
Chừng đến lúc hồn thóp thoi…thoi thóp
Em có về vun đắp huyệt mộ tình?
Kết Thúc (END) |
|
|