Cảm giác chuẩn bị rời xa một người thật đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là cái cảm giác chơi vơi không biết vô định nơi nào...
Nó vẫn thường hay tự hỏi mình những câu lơ ngơ như vậy. Phần vì ở độ tuổi như nó, đám bạn bè xung quanh đều đã có người yêu, phần vì những tối cuối tuần, những khi độ tự kỷ lên cao vút nó cũng muốn có một ai đó bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ cùng nó thay vì một mình phải lê la hàng quán.
Hai mươi hai tuổi, không phải là chưa từng yêu, nhưng nếu để nó nhắc về một mối tình sâu đậm, đến độ khắc cốt ghi tâm và mang theo mãi mãi trên những chặng đường sau này thì tuyệt nhiên chưa có. Những mối quan hệ của nó trong quá khứ không quá hờ hững nhưng cũng chưa đủ đậm sâu. Là những ngày say nắng một anh chàng nào đó, là những ngày được đỏng đảnh làm duyên khi có ai đó tán tỉnh, cũng lại là những ngày gọi nhau tiếng “yêu” nghe man mát trong mùa hạ… Nhưng nó vẫn thấy mình thiếu đi một cung bậc nào đó. Vậy nên nó vẫn hay mộng tưởng, rằng chắc chắn còn đâu đó tồn tại một người phù hợp với nó. Đó hẳn là Mr Right, của riêng nó, chỉ là của riêng nó mà thôi.
1. Chia tay tình đầu…
Chàng trai đầu tiên nói lời thích nó và nó bắt đầu có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc là vào khoảng mùa thu của hai năm về trước. Khoảng trời ấy bao giờ cũng đẹp, tiết thu dịu dàng, khẽ khàng hết mực, nó yêu người ta bằng con tim non nớt, con tim kiêu hãnh của cô gái trẻ tuổi đôi mươi chưa hề rạn nứt. Mối tình khờ ấy vẫn được nó nâng niu từng chút kỉ niệm, vẫn lưu giữ những ngày hạnh phúc kể cả khi cái kết không phải là một cái kết có hậu.
Người đầu tiên ấy là người cho nó biết cảm giác rung động, biết giận hờn trách móc, biết làm trò trẻ con vòi vĩnh cũng như biết lo lắng và quan tâm đến một người lạ-rất-khác.
Hẳn là một người lạ-rất-khác. Bởi trong số những mối quan hệ được đặt tên bao gồm gia đình, bạn bè, anh chị em,… đều được quan tâm theo một mức riêng nhất định, sẽ được đưa vào một ngăn trái tim nhất định. Nhưng với mỗi chúng ta, người “thương” luôn là người có một vị trí đặc biệt quan trọng, mặc dù chẳng phải là người quen từ lâu lắm, thậm chí có thể năm tháng họ bên cạnh ta, đi cùng ta những chặng đường chẳng đủ dài như những mối quan hệ thân thiết khác. Ấy vậy mà vẫn nghiễm nhiên chiếm trọn một trái tim, chẳng cần chia ngăn làm gì nữa.
Mối tình đầu tiên của nó là một mối tình không dài, cũng chẳng quá ngắn ngủi. Với sáu tháng, nó nhận ra mình chỉ đơn thuần là một kẻ thứ ba được lựa chọn, kẻ đi bên lề hạnh phúc của người khác. Nó quá non nớt để có thể kìm lòng trước những lừa dối thuở đầu tiên ấy. Nó khóc nhiều, cảm giác như nước mắt mặn môi và mắt lúc nào cũng trở nên sưng mọng. Một gam màu rất khác phủ lên cuộc sống vốn bình yên của nó, nó chẳng rõ sáng tối, chỉ biết là một gam màu buồn.
Kể từ sau mối tình đầu ấy, nó trở nên thầm lặng hơn, sống e dè và chật vật với những khoảng đau đáu nhớ thương. Dù là người bị phản bội, dù là người bị lợi dụng hay là gì gì đi chăng nữa, nó cũng không thể miễn cưỡng trở nên căm ghét mối tình đầu. Có lẽ là nó khờ dại, ngốc nghếch, cũng có lẽ là nó chọn cho mình một cách sống như vốn có của nó: chọn cách làm mình đau.
Và rất lâu sau đó, nó thấy mình vẫn ổn. Chính xác là cô đơn vẫn ổn. Khi không có một ai đó bên cạnh sẽ cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Khi không có một ai đó chăm sóc sẽ cảm thấy mình cần phải biết đứng lên ngay từ nơi đã ngã xuống.
Trong cái khoảng thời gian được tạm gọi là hạnh phúc từ mối tình đầu, nó cũng được chăm sóc rất tốt, được chiều chuộng khá hoàn hảo. Cũng chính vì vậy mà từ một con nhím biết xù lông nó thấy mình giống như một con gà nuôi trong lồng nhiều ngày. Đứa con gái không quá cá tính cũng chẳng quá nhạt nhòa, nhưng bỗng nhiên trở nên yếu đuối lạ, dựa dẫm và có phần ỷ lại.
Dẫu sao, cũng đã qua cái thời nông nổi ấy. Nhắc chuyện tình đầu, nó mỉm cười, môi cười nhạt và một nụ cười buồn, man mác…
2. Hành trình tìm kiếm…
Trong số bạn bè, nó là đứa cắm cờ lâu nhất trong hội F.A (forever alone). Đôi khi mọi người thấy nó bướng bỉnh một cách lạ lùng.
- Sao không tìm người yêu đi mày?
- Biết ở đâu mà tìm nhỉ?
- Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ ra, mày ngồi đây dễ chừng người ta tự đến?
- Cứ từ từ!
Nó nhe răng cười, bạn nó được thể nguýt dài rồi cũng bỏ mặc nó ở một xó quán café, mùi nâu nóng ấm sực, mùi cô đơn đặc quánh. Bỏ mặc mình nó, với câu nói như thách thức:
- Thử đi rồi biết, yêu cũng thú vị lắm mà!
Chờ cho bạn thân đi ra khỏi quán, nó biết thừa là đi hẹn hò. Bất giác nó mỉm cười, cái cụm từ “hẹn hò” trên môi nó sao ngường ngượng. Người ta vẫn hẹn hò nhau mỗi cuối tuần, vẫn hẹn hò nhau những ngày lễ tết, nhưng nó bao lâu rồi chẳng có nổi một cuộc “hẹn hò” cho đúng nghĩa? Hẹn hò trong từ điển của nó là la cà phố xá, nhâm nhi café đọc sách giữa một góc quán quen, là một vài vòng lượn phố cho xả stress… Tóm lại, hẹn hò của nó là hẹn hò với cô đơn, là vò võ một mình với những thú vui riêng khác biệt.
Tối về, thay vì vùi đầu vào đống bài tập, nó tích cực chém gió trên một diễn đàn được cho là “mối ruột”. Ở đó nó thấy mình ẩn náu một cách an toàn, chẳng ai nhận ra là trai hay gái, chẳng ai biết nó là gái ế hay không, mọi người nói chuyện, chia sẻ, đồng điệu như tự nhiên phải thế. Rồi vui tay, nó click tham gia vào một trò chơi ghép cặp. Nhíu mày điền form đăng ký, nó nghĩ lại câu nói đầy thách thức của lũ bạn, nó hả hê khi bấm nút send, cứ thế ngồi cười tủm tỉm một mình.
Nó không mong chờ một cuộc hẹn tìm kiếm người yêu, nó đơn giản là đang thử cho phép mình sống khác đi ngày thường một chút. Và năm phút điên rồ của một ngày là tất thẩy năm phút nó ngồi hì hục reply mail cho một người hoàn-toàn-xa-lạ. Sau lần đầu tiên ấy, năm phút điên đều đặn xuất hiện trong cuộc sống của nó. Có lẽ rằng, người-hoàn-toàn-xa-lạ đủ thú vị để kéo nó ra khỏi những nhàm chán ngày thường… Cho đến khi, nó đi gặp người-xa-lạ.
3. Khoảng cách an toàn…
Nó tin chắc rằng mình vừa mới có thêm một người bạn mới, một người bạn thú vị hết sức. Chính người đã kéo nó ra khỏi sự nhàm chán đến ngột ngạt.
Cuộc gặp mặt đầu tiên, nó khăng khăng khẳng định sẽ chỉ là “gặp mặt” chứ không phải là “hẹn hò”. Với nó, cấp độ của hai từ đó khác nhau, nó cũng nghĩ mình sẽ dừng lại ở cái mức gặp mặt thôi, không ôm quá nhiều hy vọng, chẳng mong ngóng hay tưởng tượng bất cứ thứ gì về đối phương, nó chỉ tìm hiểu qua loa, đủ để tin rằng người này tồn tại thật và cũng không đến nỗi là người xấu.
Chuyện của nó chẳng theo một mô tuýp quen thuộc nào cả. Nếu như là bình thường, hoàng tử đi tìm công chúa thì ngay trong cuộc hẹn đầu tiên, người lạ đã cho nó thành công chúa đi tìm hoàng tử. Sau buổi đó, chân nó mỏi nhừ vì phải đi lòng vòng gần một giờ đồng hồ. Nhiều lúc nó cũng tự hỏi liệu mình có quá ngốc nghếch để đi tìm hay không? Nhưng vì nó là kiểu người đã làm cái gì thì sẽ quyết tâm làm đến cùng, thế nên trong những lúc phải đảo đi đảo lại tìm người-xa-lạ thì nó vẫn mím môi nhắn tin cho đối phương.
“Cứ ngồi im ở đó nhé, cho đến khi tớ tìm ra cậu!”
Vậy là sau khi nó tìm được người-lạ, hai người đã trò chuyện vô cùng hồ hởi. Chàng ta có vẻ hơi ăn năn vì “củ hành” nó khá lâu trên đôi guốc cao 7cm. Nó vẫn điềm nhiên ngồi trò chuyện và mỉm cười, với nó chuyện này cũng không thể gọi là quá đáng, chỉ có điều tối về chân có hơi đau một chút.
Sau lần đó, cả hai vẫn giữ liên lạc, người lạ trở nên quen. Cái khoảng cách tuổi tác không quá xa, tính tình cũng có nhiều điểm phù hợp, thêm nữa một loạt sở thích ở buổi gặp đầu liệt kê ra giống nhau kha khá khiến hai đứa tự nhiên thành thân thiết hơn.
Nó biết đến một người vẫn dành sự quan tâm cho nó, dõi theo nó, bên ngoài chê nó trẻ con ngốc nghếch nhưng luôn sẵn sàng đứng ra để bảo vệ nó. Nó thấy mình hạnh phúc, với một mối quan hệ chẳng cần đong đếm theo thời gian, chẳng cần gắn mác bằng một cái tên nào đó. Nó và người-lạ trú ẩn trong một mối quan hệ đủ khăng khít để hiểu về nhau, để nhớ về nhau trong những khoảng lặng của cuộc sống. Đơn giản như vậy thôi.
4. Mr Right, anh ở đâu?
Những chuyện tình mà nó được nghe kể thường là những câu chuyện tình ướt át, rằng chàng sẽ yêu nàng dù nàng có đi đến cùng trời cuối đất, hai người họ sẽ gặp nhau sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, kết thúc cho câu chuyện cổ tích thời hiện đại bằng một đám cưới xa hoa. Hoặc giả như chàng và nàng cùng vì nhau mà cố gắng, bỗng nhiên một tai nạn bất ngờ nào đó xảy ra khiến hai người họ rơi vào xa cách, cuối cùng bằng phép màu nhiệm nào đó vẫn có thể tìm thấy nhau và nắm lấy tay nhau một lần nữa, chặt thật chặt…
Những câu chuyện đó không phải là không tồn tại, vẫn xuất hiện quanh cuộc sống của nó đó thôi. Nhưng nó tuyệt nhiên không phải là đứa quá mơ mộng cho chuyện tình cảm của mình như thế. Nó chỉ mong một chuyện tình phẳng lặng giữa dòng đời nhộn nhịp. Với nó, chỉ cần bắt gặp và đồng điệu tâm hồn với một ai đó khác xa lạ đã là một điều diệu kỳ nhất rồi
Và người-lạ là một người trong số đó, hẳn là người đặc biệt.
Cái khoảng cách nửa xa nửa gần, lúc muốn gặp thì không thể gặp mặc dù biết người đó chẳng cách mình bao xa, vẫn đang tồn tại và hít thở chung một bầu không khí đôi khi làm nó trở nên khó chịu. Phải rồi, vì mối quan hệ này chẳng có nổi một cái tên thì lấy cớ gì đòi đi gặp người ta?
Nó thấy nhớ và bắt đầu tin rằng chuyện nhớ nhung muôn đời là chuyện của thiếu nữ tương tư. Nó vẫn an nhiên học tập và làm việc, ôm một nỗi nhớ hờ trong những quãng giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi. Nó tự nhủ:
“Đơn phương cũng tốt mà, đâu có gì là sai nhỉ?”
Trong những lần gặp mặt, nó nhận ra má nó dường như hồng thêm một chút, môi mỉm cười tươi hơn và mắt híp lại vì cảm giác hạnh phúc. Người lạ luôn lắng nghe và thấu hiểu, luôn kể cho nó những câu chuyện cười, luôn đưa ra những lời lẽ đúng sai. Nó thấy ấm lòng hơn khi có một ai đó quan tâm đến mình, một người chịu bỏ ra hàng giờ đồng hồ để lê la hàng quán cùng nó mặc dù lịch làm việc của người đó rất bận.
- Làm sao đây nhỉ, thời gian tới tớ bận mất rồi, không thể cùng cậu đi chơi nữa…
- Có phải là đồ án tốt nghiệp không?
- Ừ.
- …
- Nhưng sẽ gặp lại cậu vào trận đầu tiên của mùa bóng mới nhé! Hứa đấy!
Người lạ khẽ chạm vào tay nó, trên con đường ngập xác bằng lăng, nó thấy gió đêm thổi hun hút và giọng nói nghe buồn buồn.
- Hứa rồi nhé!
Bàn tay lạ rụt rè trở lại, nó đi nhanh hơn trên con đường phủ màu vàng nhạt từ ánh đèn cao áp. Những bước chân càng nhanh khiến gió ùa về càng mạnh, mạnh đến nỗi làm cho mắt nó trở nên hoe đỏ.
Cảm giác chuẩn bị rời xa một người thật đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là cái cảm giác chơi vơi không biết vô định nơi nào. Rõ ràng chẳng là gì của nhau cả, song lại thấy quan trọng hơn rất nhiều thứ quan trọng khác. Rõ ràng chẳng ai chọc cho nó hờn rồi phải khóc, thế mà nước mắt cứ tự nhiên lăn trên gò má một cách bướng bỉnh vô cùng.
Người lạ khuất sau cột đèn, khuất luôn trong những chặng đường sau của nó. Những trận đấu đầu tiên của mùa bóng mới, nó mặc trên mình chiếc áo của đội tuyển mà cả nó và người lạ đều hâm mộ cuồng nhiệt, ra quán café quen, nơi mà nó và người lạ gặp nhau lần đầu, cũng là điểm hẹn của những lần sau đó. Nhưng chỉ có mình nó trơ trọi, không tin nhắn, không cuộc gọi, không có bất kỳ cái hẹn nào từ người được lưu trong danh bạ là “người lạ” – một người lạ rất khác xuất hiện trong cuộc sống của nó.
Đã có lúc nó chờ đợi và ôm hy vọng mong manh sự xuất hiện trở lại của người lạ, nhưng tuyệt nhiên không có. Cũng đã có lúc nó ngốc nghếch lo lắng và viện đủ mọi lý do bênh cho người lạ, rằng vì rất bận, rằng vì còn nhiều chuyện phải làm… Nhưng sự thật thì chẳng ai quá bận để quan tâm đến một người quan trọng. Chỉ là nó tự ôm hy vọng và tự thổi bùng lên hy vọng mà thôi, với người lạ, nó chưa từng là một ai đó quan trọng.
Những trận đấu sau cho đến hết mùa giải, nó vẫn giữ thói quen chờ đợi. Nhưng thay vì chờ đợi lời hứa của ai đó đã từng chắc chắn thực hiện, nó chờ đợi cho tim mình tìm đến với một miền bình yên khác. Nó chắc mẩm rằng nó sẽ cần nhiều hơn thời gian của mối tình đầu để xua đi ám ảnh về một thứ tình cảm vừa thoáng qua. Nó trân trọng những gì trong quá khứ, bởi quá khứ là nền tảng để tạo dựng tương lai mà. Ai đó đến và đi trong cuộc sống của nó cũng giống như những sứ giả mà cuộc sống này ban tặng. Họ sẽ ở lại nếu họ thấy đó là điều cần thiết và sẽ ra đi nếu họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.
Có thể người lạ là một sử giả dễ thương và đáng mến vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một vị sứ giả ghé ngang qua mà thôi. Người phù hợp sẽ là người đi cùng nó một đoạn rất dài, dài đến độ không đếm nổi thành ngày thành tháng, và là người sẽ không dễ dàng rời bỏ nó đi, bởi xứ mệnh của người đó là luôn luôn ở lại.
Nó nhoẻn cười, những hình ảnh cũ về một người vừa-mới-cũ trong tâm trí không làm tim nó đau hơn nữa, chỉ có nước mắt nhạt nhòa và khuôn mặt xinh xắn vẫn nở một nụ cười. Với nó, người lạ là một vị sứ giả đi ngang qua trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể có ai đó khác đang chuẩn bị bước vào cuộc sống của nó sẽ là một người thực hiện một sứ mệnh rất dài và rất lâu…
Kết Thúc (END) |
|
|